151. Chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia lìa

Mutsuki, Kotarou và Hirose đều đã qua đời, Amane cũng đã ra đi. Những người gã quen biết chỉ cò lại Tachibana, nhưng thời gian của anh cũng không còn nhiều.
Lần trước khi gã liên lạc với Tachibana thì nghe nói anh đã dùng thuốc trị liệu gene nhưng anh cũng chỉ có thể sống thêm một năm.
Kenzaki, những người mà chúng ta quen biết đã sắp không còn nữa rồi.
Kenzaki, cậu đang ở đâu?
Trước khi Amane qua đời, cô muốn giao Jacaranda lại cho Hajime nhưng gã đã từ chối.
"Anh Hajime, anh phải đi sao?"
Khi đó, Amane chỉ có thể yếu ớt nói từng chữ một.
"Anh đã ở lại nơi này quá lâu, đã đến lúc anh phải đi rồi."
"Anh không đợi người kia sao..."
Tuy Hajime chưa bao giờ nói ra nhưng Amane biết gã ở lại Jacaranda không hoàn toàn là vì cô. Lúc đó, Hajime vẫn sờ đầu Amane như khi cô còn bé, gã khổ sở cười, "Không phải là anh không đợi nữa, chỉ là... đổi một chỗ khác để đợi mà thôi."
Chờ hay không chờ cũng chỉ là những lựa chọn vô nghĩa, dù sao gã và Kenzaki cũng không thể chạm mặt nhau được. Amane đang từ từ nhắm mắt lại. Cô cố giơ tay lên để nắm lấy vạt áo của Hajime như hồi bé, cô nói: "Anh nhất định có thể đợi được, ann Hajime, anh phải sống thật hạnh phúc nhé." Hajime không nói gì, gã chỉ lẳng lặng ngồi bên người Amane cho đến khi cô ra đi.  Gã cứ lặng người ngồi trong căn phòng của Amane tới lúc mặt trời lặn, bầu trời chuyển sang đen, chỉ có một ngọn đèn nhỏ soi sáng cả căn phòng. Thanh niên tên Hajime đi tới, cậu kêu lên: "Ngài Aikawa."
Hajime lúc này mới tỉnh táo lại, gã nói: "Cám ơn cháu." Cảm ơn vì cái gì thì gã không nói, Hajime cũng không có hỏi. Cậu vừa gặp người ông Aikawa thần bí, bạn của bà nội. Người đó đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Hajime rời khỏi Jacaranda, gã vẫn chưa nghĩ ra nơi gã muốn đi tới. Gã đi ngang qua một cửa hàng hoa rồi mua một bó lay ơn đỏ. Gã muốn thử ôm bó hoa này để lại nhìn thấy ảo ảnh của Kenzaki. Gã đi tới căn nhà gỗ nhỏ đó. Đây là nơi lần đầu tiên gã và Kenzaki hiểu rõ về đối phương địa. Căn nhà vẫn giống như mấy chục năm trước. Hajime mượn quyền lực và tài chính của Tachibana để bảo vệ nơi này. Như vậy, gã vẫn còn có một nơi lưu lại hồi ức về Kenzaki. Joker cũng không thích mùa đông lạnh giá. Hajime nằm trên chiếc giường gỗ. Gã nhắm mắt lại để tưởng tượng ra dáng vẻ Kenzaki nấu cháo ở bên ngoài vào năm ấy. Khi đó, bọn họ còn có thể kề vai chiến đấu để phong ấn các Undead khác. Gã nghĩ linh tinh một lát rồi ngủ mất.

***

Kenzaki rời khỏi vùng Trung Đông, hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt nên đã thay đổi hành trình ban đầu, hắn muốn trở về Nhật bản. Trên đường đi, Blue Spade bị hỏng. May sao, tiệm sửa xe gần nhất là nơi hắn đã từng đi qua và uống rượu với ông chủ mấy chục năm trước. Hắn từng mơ thấy Hajime ở đó. Kenzaki do dự một lát rồi quyết định đi tới cửa tiệm kia. Ông chủ tiệm năm xưa đã không còn.
"Hoan nghênh quý khách."
"Chào cậu, cậu có thể giúp tôi sửa chiếc xe này được không?"
Lúc này, hắn không gặp được ông chủ cũ. Trong tiệm, một thanh niên trẻ tuổi đang kiểm Blue Spade cho hắn, cậu nói: "Ai nha nha, hơi khó đấy. Bây giờ mà anh vẫn dùng xe máy sao?"
Kenzaki cười, hắn không nói gì.
Ông chủ nhỏ kiểm tra một lúc rồi nói: "Tôi phải đi tìm linh kiện để sửa, anh cứ ngồi chờ một lát, trên bàn có nước trà."
Kenzaki nói cám ơn, hắn không ngồi xuống mà đứng ngắm những bức ảnh chụp trên tường. Hắn cũng có vài bức tương tự. Ảnh chụp của Masaki Kenichi lại u buồn hơn nhiều rồi. Một lát sau, ông chủ ôm một chiếc hộp bằng giấy đi ra ngoài.
Kenzaki còn đang đứng ở giữa phòng, hắn nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tường.
Ông chủ nhỏ cười nói: "Anh cũng thích nhiếp ảnh gia này sao?"
"Thích... Rất thích..."
"Không ngờ bây giờ vẫn còn có thanh niên biết những tác phẩm của nhiếp ảnh gia. Ông ấy rất nổi tiếng khi ông tôi còn sống, đáng tiếc hiện tại... Ha ha, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng những thứ này chỉ là người khác mượn tên tuổi của ông ấy mà thôi."
Kenzaki lẩm bẩm: "Không có người khác, vẫn là tác phẩm của cậu ấy."
Ông chủ nhỏ nghe không rõ liền hỏi: "Quý khách? Anh vừa nói cái gì?"
Kenzaki đáp: "Không, không có gì."
Ông chủ nhỏ mở hộp giấy đựng linh kiện, gật một cái rồi nói: "Quý khách, thực sự xin lỗi, còn thiếu một món linh kiện. Sáng mai mới có người đem đến đây, anh có muốn nghỉ lại ở chỗ này một đêm không?"
Vài chục năm trước, ông chủ cũ cũng đã nói như thế với Kenzaki.
Kenzaki nghĩ một lát rồi nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều, làm phiền cậu quá."
Ông chủ nhỏ xua tay rồi cười nói: "Không có gì."
Lúc này, trong quán không có rượu cũng không có người để nói chuyện.

***

Nếu hắn nằm ở chỗ này thì sẽ mơ thấy Hajime nhỉ? Kenzaki nhận ra bản thân hắn đột nhiên đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ, nơi hắn từng chăm sóc Hajime cả đêm ấy.
Hajime nằm trên chiếc giường gỗ ở trong phòng. Năm đó, gã cũng hôn mê rồi nằm trên chiếc giường gỗ ấy. Kenzaki vui vẻ nở một nụ cười sáng lạn, hắn hưng phấn như một chú bé con thấy đồ chơi mới. Đã rất lâu hắn không thấy vui như lúc này. Hắn đã không cười như vậy từ rất lâu. Hắn cũng thử lượm củi để nấu cháo như năm ấy. Đã lâu hắn không nấu cháo nên hắn chỉ dám để lửa nhỏ rồi đun từ từ.

Hajime đang nằm ngủ trên giường gỗ thì ngửi thấy mùi khói nên tỉnh lại. Gã thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài cửa phòng như nhiều năm trước.
Hajime trừng mắt nhìn, gã biết đây không phải là ảo giác nên thử gọi một tiếng: "Kenzaki?"
Giọng của gã rất nhỏ nhưng Kenzaki vẫn nghe thấy, hắn quay đầu cười với Hajime: "Hajime."
Hajime thử gọi thêm lần nữa: "Là Kenzaki đúng không?"
"Hajime, là tôi, Kenzaki."
Hajime vừa cười với Kenzaki thì chợt căng thẳng hỏi hắn: "Tại sao cậu lại ở chỗ này? Chúng ta không thể gặp mặt mà."
"Hajime, đây là mơ, là giấc mơ của tôi, không sao đâu."
"Mơ?"
Hajime có chút hoảng hốt. Là giấc mơ của gã sao? Gã tin lời của Kenzaki nên cũng thấy yên lòng. Kenzaki bưng một bát cháo vào phòng, hắn ăn một miếng rồi cau mày nói: "Không có ngon như hồi trước."
Hajime vội cầm lấy chiếc thìa trong tay Kenzaki rồi ăn vài miếng. Gã nói: "Vẫn giống như trước đây mà."
Kenzaki cưng chiều cười với Hajime. Số lần hắn cười với Hajime còn nhiều hơn số lần hắn cười trong một năm qua.
"Lúc ấy, cậu cũng không nói cháo tôi nấu vị như thế nào."
"Tôi có nói trong lòng, chỉ có cậu không nghe thấy thôi."
Kenzaki cười nhìn Hajime ăn hết bát cháo, gã còn muốn ăn hết cháo trong nồi. Kenzaki vội vã bưng cái nồi ra bên ngoài.
"Cậu cũng không thể ăn nhiều như thế."
"Joker sẽ không chết vì no đâu."
"Ăn đồ ăn mà Joker nấu thì chưa chắc đâu."
Hajime chợt im lặng, Kenzaki cũng im lặng. Bầu không khí lại khiến cả hai thấy khó chịu. Một lát sau, Hajime mở miệng nói trước.
"Mấy năm nay cậu đã đi đâu?"
"Châu Phi, Nam Á, Trung Đông, tôi đi vòng quanh thế giới."
Hajime nghe xong, gã thấy tim mình đau nhói. Gã đột nhiên nói: "Mutsuki, Kotarou, Hirose, và Amane đều đã mất, Tachibana cũng chỉ có thể sống được một năm thôi."
"Thật vậy sao? Cũng phải, bọn họ cũng đến phải đi."
Hajime ngập ngừng nói tiếp: "Nếu... cậu... phong ấn tôi."
"Cậu lại nói như vậy rồi. Tôi đã nói mà, tôi sẽ không chiến đấu với cậu, cũng sẽ không phong ấn cậu."
"Kenzaki..."
Kenzaki nhìn xung quanh, hắn thấy một bó hoa lay ơn đỏ nằm bên cạnh Hajime: "Đây là... hoa cho tôi sao?"
Hajime nói: "Tôi nhặt ở ven đường, cậu thích thì cứ cầm đi."
Kenzaki muốn cãi lại, hắn thấy rõ ràng là bó hoa được gói cẩn thận, vừa nhìn là biết hoa được bán ở cửa hàng hoa mua. Hắn cũng hiểu Hajime sẽ phản bác nếu hắn dám nói ra thật.
"Hajime..."
Hắn vừa nói xong câu đó, hai người chăm chú ngắm nhìn nhau.
"Kenzaki!"
"Hajime!"
Kenzaki vội vàng hỏi Hajime: "Hajime, tôi có thể ôm cậu một cái không?"
Hajime khẽ gật đầu, gã thấy cơ thể của Kenzaki đang trở nên trong suốt. Kenzaki cúi người, giang hai tay, hắn cho Hajime một cái ôm rồi biến mất

***

"Kenzaki!"
Hajime giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại, gã thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường gỗ, bên cạnh gã không có một bóng người.
Quả nhiên... là mộng sao? Cũng đúng, làm sao có thể? Gã nhìn qua căn phòng. Bó hoa lay ơn của gã đã biến mất.

***

Kenzaki đã có một giấc mộng đẹp, đẹp hơn giấc mộng vào mấy chục năm trước kia rất nhiều. Hắn tỉnh lại rồi nhận ra hắn đang ôm một bó lay ơn đỏ trong ngực.
Hoa lay ơn đỏ... Hajime!

***

Hoa lay ơn đỏ là tình yêu cháy bỏng của tôi dành cho người.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro