150. Lạnh_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh

*

Mấy ngày sau khi tình cờ gặp Hajime, Kenzaki cố hết sức tránh đi tới con hẻm ấy, dù hắn không hiểu rõ lịch sinh hoạt của Hajime cũng không biết Hajime có thực sự đi tới đó hay không. Kenzaki ở trong một nhà nghỉ giá rẻ vài đêm. Hắn đã nhanh chóng tìm được việc ở một cây xăng. Hắn cũng muốn rời khỏi nơi này nhưng tiền vẫn là vấn đề lớn nhất. Trong lúc tìm việc, Kenzaki đã thấy Hajime làm việc ở một nhà hàng. Kenzaki hít một hơi thật sâu rồi thử lùi về phía sau vài bước. Sau khi biết Hajime không phát hiện ra hắn, Kenzaki liền rời đi.
Từ đó về sau, Kenzaki thường mơ màng lén lút ngắm Hajime. Hajime mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, Hajime về nhà trọ, Hajime thỉnh thoảng sẽ đi qua câu cầu ấy. Kenzaki hiểu rõ, tất cả đều không phải là hắn vô tình gặp được Hajime bởi vì là hắn muốn thấy Hajime, muốn biết Hajime vẫn mạnh khỏe. Hắn vẫn luôn cố ý đi ngang qua nơi đó. Hắn tự nhủ, "Chỉ là đi ngang qua, chỉ là liếc mắt một cái", nhưng hắn luôn đứng ngây người ở trong góc khuất nhìn bóng lưng của Hajime
Kenzaki tỉnh giấc, hắn không nằm mơ nhưng hắn cũng không biết tại sao hắn lại giật mình tỉnh giấc. Quả nhiên hắn cần phải rời khỏi cái thành phố này nên hắn quyết định tìm việc làm luôn. Hắn nên đi càng sớm càng tốt, cho dù không có tiền thì đi bộ cũng được. Ngày thứ hai, sau khi làm việc xong, hắn liền từ chức.
Kenzaki cứ nghĩ về hướng đi tiếp theo của hắn rồi đi dọc theo bờ sông tới buổi tối. Khi hắn đi về nhà nghỉ, Kenzaki thấy một đám côn đồ đưa Hajime đi, Kenzaki lo lắng đi theo. Ở trong thành phố hỗn độn này, chuyện trả thù cũng không hiếm thấy, tất cả đều lờ đi.
"Cậu ấy đã dịu dàng hơn nhiều mà." Kenzaki nói khẽ rồi lo lắng bám theo sau. Kenzaki đi tới một căn nhà hai tầng, trên sân thượng còn chất đầy đồ cũ. Khi Kenzaki thấy một tên cầm gậy đánh bóng chày muốn đánh vào người Hajime, Kenzaki vội vã lão tới. Hắn đẩy Hajime vào sau cánh cửa trên sân thượng ấy rồi nhặt một tấm ván gỗ dưới chân lên để chốt cửa. Hắn không muốn Hajime biết hắn ở đây nhưng Hajime vẫn có thể dễ dàng đoán ra hắn, hành vi của hắn thực sự quá ngu xuẩn.
Một giây tiếp theo, những tên côn đồ ấy cầm gậy đánh bóng chày lên xông về phía Kenzaki. Hắn thấy sau lưng đau nhói. Khi hắn quay đầu lại, Kenzaki thấy một cây gậy đánh bóng chày lao tới, hắn giơ tay chặn nó lại, dòng máu xanh lục đặc trưng của Undead chảy theo tay áo xuống cổ tay của hắn.
"Cái gì thế này? Tởm quá!" Kẻ cầm gậy sợ hết hồn khi thấy dòng máu màu xanh biếc ấy. Hắn vừa nói xong đã bị Kenzaki đánh ngất. Chút đau xót ấy không phải là vấn đề lớn với Kenzaki, hắn nhanh chóng giải quyết cả đám côn đồ dù chân và thắt lưng của hắn bị dao đâm chảy máu. Kenzaki thấy tiếng cửa mở, hắn vội vã nhảy xuống từ rào chắn. Cơn đau ở chân khi hắn rơi xuống mặt đất làm hắn lảo đảo.
"Kenzaki!" Hắn lảo đảo chạy chạy đi khi hắn nghe thấy Hajime gọi tên hắn. Kenzaki đột nhiên dừng bước. "Tại sao mình phải chạy?" Hắn cảm thấy rất buồn cười, có thể là do nhiều năm trước không thể gặp nhau khiến hắn vô thức làm theo thói quen này. Nhưng hiện tại cả hai gặp nhau thêm một đêm thì cũng không sao cả. Hắn biết rất rõ mà.
"Hajime" Kenzaki vô thức gọi cái tên đó. Hắn nghiêng đầu thấy Hajime đang đuổi theo hắn từ góc đường đối diện. Không biết Hajime đã gặp phải chuyện gì, gã có vẻ rất mệt mỏi, gã vừa đỡ tường vừa không ngừng gọi tên Kenzaki. Kenzaki cúi đầu rồi bước tới, hắn đi xuyên qua con hẻm rồi nhìn về phía Hajime. Hajime không cần phải đuổi theo hắn, Kenzaki biết Hajime mệt cũng là bởi vì hắn tránh mặt Hajime.
Được rồi.
Kenzaki tới trước mặt Hajime. Tuy Hajime lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ thì sao? Hajime bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi nói, "Kenzaki, tôi vẫn luôn muốn gặp cậu."

*

Ngày đó, Hajime đi qua môt cái sạp nhỏ, nơi đó có bán kem sữa tươi đông lạnh. Sữa tươi kém chất lượng cũng không còn nhiều vị sữa nhưng gã nhớ rằng Kotaro Shirai tác và Kenzaki đã cùng nhau ăn món này ở nông trại. Gã cũng đã quên mùi vị của que kem năm ấy nhưng gã đột nhiên muốn ăn kem.
bất quá sau khi thấy thủy còn là hội tưởng mua để ăn ăn xem.
"Ông chủ, bán cho tôi cái này." Hajime mua một que kem. Gã nhìn những quầy hàng xung quanh, cũng không có gì thú vị.
"Này!" Một tiếng quát khiến Hajime và những người xung quanh run rẩy.
"Không đi thì tránh sang một bên!" Tài xế hét lên đầy giận dữ.
Hajime nhìn sang, con đường này có rất nhiều người lưu lạc tụ tập, bầu không khí ở đây khiến con người ta khó thở. Hajime nhìn xuyên qua đoàn người. Hắn thấy một bóng người quen thuộc.
"Xin lỗi." Thính giác nhạy bén của Undead giúp Hajime nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Gã không nói hai lời liền đi về phía trước. Một chiếc xe máy suýt tông vào Hajime. Hajime vừa đứng lại, người kia đã biến mất. Hajime rất ghét cái thành phố này, cũng ghét cái thế giới này nhưng gã thấy người kia thì gã lại thấy nơi này không tệ. Gã lao vào trong đám người, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, gã  không ngừng tìm kiếm Kenzaki.
"Kenzaki!" Gã hét lên.
Gã chỉ thấy ánh mắt khó chịu của những người xung quanh,  Kenzaki không trả lời gã.
"Kenzaki! Kenzaki!" Hajime thấy ngực gã đau nhói. Gã điên cuồng chen lên phía trước nhưng cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Khi Hajime về nhà, que kem rẻ tiền ấy đã tan thành nước. Từ đó trở đi, Hajime bắt đầu nằm mơ, một giấc mơ luôn dằn vặt trái tim của gã.

*

Kenzaki đỡ Hajime đang ngồi dưới đất dậy, hai người sóng vai bước đi trong con hẻm nhỏ, Kenzaki để Hajime dựa vào cánh tay không bị thương của hắn. Tuy mặt đất rất lạnh, tường rất lạnh, gió đêm rất lạnh nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của nhau. Hajime biết đây không phải là mơ nhưng gã không dám ngủ vì sợ Kenzaki đi mất.
"Cậu phải đi sao?"
"Sáng sớm ngày mai. . ."
"Được."
Hai người im lặng không nói gì rồi lắng nghe những âm thanh của cuộc sống ban đêm trong thành phố này. Tiếng nhạc trong quán bar, tiếng chó hoang sửa. Thành phố này chính là như vậy.
"Hajime, cậu về nhà nhé, tôi đưa cậu về."
"Cứ như bây giờ là tốt rồi."
"Nhưng. . ."
"Không có nhưng gì cả.."
"Tôi biết rồi." Kenzaki bật cười một tiếng, hắn cười mà cũng thấy đau, "Không dịu dàng tý nào cả."
"Một mình cậu dịu dàng là đủ rồi." Hajime lẩm bẩm. Gã nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương trên người Kenzaki.
Kenzaki ngơ ngác nhìn chăm chú về phía trước. Đúng vậy, hắn rất dịu dàng nhưng Kenzaki biết hắn cũng rất tàn nhẫn, chính hắn cũng nghĩ như vậy.
"Cậu cũng rất dịu dàng mà, Hajime, " Kenzaki mờ mịt nhìn vào bức tường, hăn nhẹ nhàng nói cho Hajime nghe. Hajime dựa vào vai hắn rồi từ từ nhắm hai mắt, gã khẽ hừ một tiếng, không biết Hajime đang nghĩ gì. Cả hai như bị thành phố này bỏ rơi, không ai xuất hiện quấy rầy con hẻm nhỏ này. Hai người bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy là được rồi
Kenzaki cảm nhận được hơi thở của Hajime. Vết thương trên hắn đã hết đau, Kenzaki tận hưởng thời gian được ngắm Hajime 
đang ngủ.
Hajime đã ngủ, bởi vì gã tin tưởng Kenzaki. Kenzaki nói sáng sớm sẽ đi, như vậy thì gã có thể ngủ ngon tới sáng sớm.
Kenzaki híp mắt, đầu dựa vào tường, lắng nghe tiếng thở đều đều của Hajime. Khi nắng sớm chiếu vào con hẻm nhỏ, Kenzaki mới nhận ra một đêm ngắn như thế nào, có lẽ chỉ ngắn như một cái chớp mắt.
"Tôi sẽ ở bên cậu thêm một lát vậy." Kenzaki nghiêng đầu ngắm hàng mi của Hajime. Ánh mắt dịu dàng của Kenzaki ánh ấm áp như ánh sáng mặt trời, hắn cong môi cười. "Cứ như thế này thì tôi đi kiểu gì?", Kenzaki vừa cười vừa nói, "Cậu giảo hoạt quá đấy."
"Cậu đang nói ai giảo hoạt cơ?" Giọng nói vô cảm của Hajime vang lên. Kenzaki giật mình, "Cậu thật là, dậy thì phải nói chứ."
"Tôi còn chưa tỉnh. Đang ngủ." Hajime nằm động, gã nhắm mắt lại.
"Này. . ."
". . ."
Hajime không nói gì mà chỉ tiếp tục dựa vào người Kenzaki ngủ. Kenzaki bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn cưng chiều để Hajime dựa vào vai gã ngủ tiếp.

*

"Kenzaki, cậu có hối hận khi trở thành Joker không?"
"Tôi sẽ không bao giờ hối hận bởi tôi còn có Hajime."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro