149. Lạnh_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh

*

"Hajime, nếu một trăm năm sau, cậu sẽ chán thế giới này sao?"
"Tôi đã chán ghét thế giới này từ lâu nhưng chỉ cần Kenzaki ở đây thì tôi sẽ không có lý do để tiếp tục chán ghét nó."

*

"Kenzaki, tôi vẫn muốn gặp cậu"
Khi Kenzaki xuất hiện ở góc đường thì Hajime đã không còn sức để cười nhưng gã vẫn vui vẻ nói trong mệt như thế. Tiếng giày da bước trên đường, Hajime đi về phía Kenzaki, Kenzaki cũng không lùi lại. Hajime thấy rất vui vẻ có lẽ vì gã đã quá mệt mỏi.
"Hajime." Kenzaki vẫn là thanh niên như trước đây, hắn vẫn luôn dễ lo lắng. Thấy Hajime như vậy, Kenzaki đau lòng đôi mày thanh tú lại dù người bị thương rõ ràng là chính hắn. Sau khi Hajime tới gần, Kenzaki vươn hai tay đỡ lấy tay của đối phương nhưng Hajime vẫn không dừng lại, gã bước về phía trước rồi dựa vào trong lòng của Kenzaki. Gã nghiêng đầu nhìn Kenzaki. Hai tay của Kenzaki cũng ôm chặt lấy gã. "Cậu rất nhớ tôi sao? Chúng ta đã hứa mỗi năm sẽ gặp nhau một lần sao mà?" Kenzaki bình tĩnh nói, thực ra chính hắn cũng không thể cười nổi. Undead như họ không quan tâm với thời gian. Một năm cũng như một trăm năm, thời gian đã không còn là vấn đề của hai người. Kenzaki đã quen với việc mỗi năm sẽ gặp Hajime một lần nhưng Kenzaki không thể bỏ rơi Hajime.
"Lúc tôi nhớ cậu, thời gian sẽ trôi rất chậm, tôi cũng rất khó chịu." Hajime đã không nói mấy lời khó nghe với Kenzaki từ lâu, gã cũng sẽ không giả vở rằng bản thân không thèm để ý tới Kenzaki nữa nhưng Hajime muốn nói thẳng với Kenzaki một chuyện. Gã muốn Kenzaki cũng có thể hiểu được nỗi nhớ của gã. Giọng nói ngập trong buồn bã của Hajime vang lên bên tai Kenzaki, hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở của Hajime
"Bây giờ cậu cũng sẽ nói mấy câu sến súa như vậy sao?" Kenzaki khẽ cười, hắn dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng Hajime để trấn an gã.
"Im miệng, cậu mới sến súa!" Hajime có chút tức giận nên cao giọng nhưng giọng nói đầy mỏi mệt của gã cũng không khiến Kenzaki sợ. Hai người cứ đứngbnhư vậy cả buổi tối trong con hẻm nhỏ ấy. Hajime tự đầu lên vai của Kenzaki, cả cơ thể của gã được Kenzaki ôm vào trong ngực. Kenzaki chỉ im lặng tĩnh ôm lấy gã, đôi lúc sẽ vuốt lưng để trấn an gã. Hai người đã đứng như vậy rất lâu.
"Kenzaki. . . Tôi mệt quá. . ." Hajime nói, chân gã tê rần, gã run rẩy rồi quỳ trên mặt đất. Kenzaki hốt hoảng. Hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể đang nhũn ra của Hajime. Hai người cùng quỳ gối trên con đường đá phiến lạnh lẽo.

*

Kenzaki tình cờ tới thành phố này, Blue Spader đã hỏng, lại không thể sửa được. Kenzaki thời không có tiền mua xe mới nên phải đi bộ. Quán trọ hắn tới lại hết phòng, xem ra hắn phải vật vờ nơi đầu đường xó chợ rồi? Chốn đô thị hỗn độn đô này cũng không an toàn, tuy Kenzaki biết hắn không sợ gì cả. Kenzaki đeo một cái ba lô rỗng trên lưng rồi bước chậm rãi ở trên đường, hắn vừa mua chút đồ ăn vặt vừa kiếm một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi.
"Ông chủ, bán cho tôi cái này." Kenzaki nghe thấy một giọng nói. Khi hắn vô thức nhìn sang thì thấy một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt của Hajime vẫn lạnh lùng khó gần, nhưng giọng nói lại rất lễ phép. Trong thành phố đông đúc này, có rất nhiều sạp nhỏ trên đường cái cùng tiếng người nhốn nháo ầm ĩ. Kenzaki đứng ngẩn ngơ tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm Hajime, thời gian như đang ngừng trôi. Hajime đang ở chỗ này, hắn không nghĩ tới Hajime cũng sẽ tới nơi này. Hai người còn chưa tới ngày hẹn ước gặp mặt như đã hứa, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không nên gây ra phiền phức cho Hajime, chỉ cần rời đi là được, hắn không dám bước tới gặp Hajime. Tóc Hajime đã ngắn hơn năm ngoái. Màu tóc cũng hơi khác, không biết là do ánh sáng hay do mắt hắn nhìn nhầm. Thật ra Kenzaki rất đi tới gọi Hajime, nhưng giọng nói của hắn mắc kẹt trong cổ họng.
"Này!" Một tiếng quát vang lên khiến Kenzaki run run quay đầu lại.
"Không đi thì tránh sang một bên!" Môt người đàn ông đi xe máy hét lên, anh ta vẫy tay đẩy Kenzaki đang đứng đờ ra cản trở lối đi nhỏ. Kenzaki đang muốn lén lút rời đi thì bị tất cả mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào. Hắn không chắc Hajime có nhìn thấy hắn không. Hắn chỉ nói khẽ một câu "Xin lỗi" rồi quay đầu hòa vào dòng người phía trước. Kenzaki không ngừng chen vào đám đông nhưng hắn cảm nhận được có ánh mắt đi theo phía sau hắn, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện đó nhất định là của Hajime. Kenzaki cố đi nhanh hơn, hắn muốn bỏ lại Hajime phía sau, nếu hắn quay đầu lại thì giống như bản thân hắn sẽ thất bại thảm hại. Khi hắn nghe thấy có người hô to tên của hắn trong đám đông thì Kenzaki cố bước đi thật nhanh.

*

Hajime đã lâu không nằm mơ nhưng từ khi gã thấy bóng dáng của Kenzaki trên đường từ mấy ngày trước thì gã bắt đầu mơ. Giấc mơ của gã cũng không có gì đặc biệt, gã chỉ có thể nhìn Kenzaki rời đi, mà gã mãi mãi không thể đuổi theo Kenzaki được. Gã không ngủ được. Sau khi tỉnh giấc lúc nửa đêm thì gã bắt đầu chờ đợi hừng đông. Gã không thể bỏ hình bóng của Kenzaki ra khỏi tâm trí của gã. Hajime cứ nghĩ về Kenzaki đến sáng sớm. Hajime cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ cần mỗi lần nhớ tới Kenzaki, chờ lần gặp nhau duy nhất trong năm là một chuyện vô cùng khó khăn với gã. Hajime làm việc trong một nhà hàng, gã rất lạnh lùng nên cũng không có ai quan tâm gã. Gã đã sống rất nhiều năm nên đã sớm không thèm để ý tới mấy kẻ hay chỉ trích sau lưng. Chỉ cần Kenzaki còn tồn tại ở trên thế giới, gã đều có thể chờ Kenzaki. Hajime thực sự chán ghét thế giới này nhưng gã vĩnh viễn sẽ không cảm thấy buồn chán trong lúc chờ đợi Kenzaki.
"Này! Aikawa! Cậu qua đây." Một tên đồng nghiệp có dáng vẻ côn đồ gọi gã, tên này vốn thích tán gái và đua xe. Gã tóc vàng sau khi tan làm thường ngồi xổm ở cửa sau của nhà hàng để hút thuốc.
Hajime chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, gã không cần phải phí lời với tên này nên xoay người rời đi.
"Thằng chó! Tao ngứa mắt mày lâu rồi." Gã tóc vàng xông tới nắm cổ áo của Hajime. Lý do hắn gây sự chính là vì Hajime quá lạnh lùng bất cần đời. Gã tóc vàng tức giận khi bị Hajime châm chọc nhưng khi hắn muốn ra tay với Hajime thì Hajime đã nhanh tay đấm vào bụng hắn một cái. Gã tóc vàng nam vừa ôm bụng nôn khan vừa chật vật trừng mắt nhìn Hajime. Hajime chỉ im lặng rời đi, gã nghe thấy tên tóc vàng vừa rên rỉ vừa chửi bới sau lưng gã. "Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Buổi tối, Hajime ăn cơm xong thì đi tới cửa hàng tiện lợi mua bánh mì cho bữa sáng ngày mai, gã đã mua đồ ở đây được một tháng. Cửa hàng này không xa, ông chủ cũng không tệ lắm, còn cho gã thêm một cái bánh mì miễn phí. Sau khi Hajime rời khỏi cửa hàng tiện lợi, gã tới một con hẻm. Bản năng của Undead giúp gã nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của kẻ lạ mặt từ phía sau đang tới gần chỗ gã. Khi tên đó giơ gậy đánh bóng chày lên, Hajime đã xoay người cho gã một cước. Kẻ bịt mặt thứ hai xuất hiện, túi bánh mì trong tay Hajime bất đắc dĩ rơi trên mặt đất, gã dùng tay để phòng thủ. Khi gã bẻ cổ tay của kẻ bịt mặt ấy, hắn liền hét lên đầy đau đớn. Người tới có vẻ không ít, Hajime phát hiện đồng bọn của chúng đang tới gần, gã không nghĩ khi vừa quay đầu đã trúng thuốc mê. Hajime thấy cả người không còn chút sức lực nào. Gã cố chống cự nhưng vô ích. Gã ngã trên mặt đất rồi mất đi ý thức. Gã không biết lúc gã tỉnh lại là mấy giờ, nhưng gã thấy sắc trời vẫn không thay đổi gì nhiều, có lẽ là cũng không lâu lắm, Hajime mơ nhìn về phía bầu trời tối đen. Có một kẻ đang đứng trong góc, chính là gã đồng nghiệp tóc vàng vừa gây sự với gã. Có lẽ hắn mang người tới nhưng chúng không hành hạ Hajime như trong phim mà để tên tóc vàng phát biểu một lúc lâu rằng Hajime đã làm hắn thấy khó chịu như thế nào, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Hajime. Khung cảnh này có chút hài hước, thứ thuốc trong tay chúng cũng không khó để mua được ở thành phố này. Mấy kẻ đứng sau lưng tên tóc vàng đợi gã nói xong thì kéo Hajime đứng dậy. Gã nhận ra bọn họ đang đứng trên một cái sân thượng. Trên nóc nhà chất đầy những thứ bỏ đi, đồ đạc cũ, ván gỗ bị bẻ gãy, thùng giấy. Chúng đem Hajime tới chỗ một cánh cửa sắt, sau đó, một kẻ đeo kính mắt cầm gậy đánh bóng chày bước tới chỗ Hajime, có thể hắn là kẻ bị Hajime đá vào mặt, bởi vì trên mặt hắn còn có dấu giày. Hắn ghé vào tai Hajime rồi nói khẽ. Hajime cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, hắn chính là muốn đánh Hajime, còn có chết hay không thì phải xem vận may của gã. Bởi vì thuốc vẫn còn tác dụng, chúng tháo dây trói trên tay Hajime xuống, một tên nắm chặt hai tay của gã rồi giơ lên. Gã tóc vàng nam đắc ý nhìn Hajime, chỉ là hắn không biết năng lực khôi phục của Hajime mạnh hơn người thường rất nhiều. Hajime đã có thể cử động được. Đầu óc gã cũng tỉnh táo hơn. Sau khi ăn vài cú đánh của mấy tẻn xung quanh, gã liền bắt đầu phản kháng. Khi cây gậy đánh bóng chày vừa giơ lên, tên tóc vàng nam đã bị một thanh niên lao tới đánh ngất. Kẻ này rất mạnh, tất cả người ở đó đều bị hắn đánh bại. Hajime còn chưa thấy rõ hắn là ai thì đã bị hắn kéo tay đẩy vào trong cánh cửa của sân thương. Hajime còn chưa khôi phục hoàn toàn nên ngã nhà ở vào đống đồ đạc chất đống ở cửa sân thượng, cơ thể va vào một tấm ván gỗ vừa rơi xuống.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa ở sân thượng được đóng lại. Hajime lại nghĩ chỉ có một người mới có thể làm được chuyện này, gã chỉ có thể nghĩ đến một người. Dù không chắc chắn nhưng Hajime vẫn cố bước tới gần cánh cửa. Cửa bị khóa từ bên ngoài nhưng gã có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Hajime đã khôi phục toàn bộ liền xông tới đập cửa. Tấm ván gỗ chốt cửa bị gã đẩy vỡ. Gã vừa bước vào thì thấy những tên côn đồ nằm la liệt trên.
Gã đưa mắt tìm kiếm người kia, Hajime thấy người đó đang đứng tựa vào lan can. Người kia không muốn ở lại, hắn xoay người nhảy xuống lầu. Hajime nghe thấy tiếng người đó nhảy xuống từ sân thượng rồi đi mất.
"Chờ một chút!" Hajime tiến lên nhưng người dưới lầu đã cất bước rời đi. Có lẽ hắn vừa bị thương, bóng người ấy lảo đảo ngã trên đất rồi đứng lên bước tiếp. Trong nháy mắt, Hajime đã thấy được gương mặt của người đó. Gã đã đoán đúng.
"Kenzaki!"
Gã hét lên theo bản năng, người ấy không đáp lại mà cứ lảo đảo rời đi. Hajime xoay người tránh khỏi đám côn đồ vừa ngã trái ngã phải rồi lao xuống lâu, gã phải đuổi theo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro