148. Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác

Khi Kenzaki nhận ra hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Hajime, cơ thể của hắn đã bắt đầu biến đổi. Hắn kéo lê cơ thể nặng nề của mình dậy, lòng hắn đột nhiên nóng như lửa đốt. Hắn phải tìm được Hajime, Hajime đang gặp nguy hiểm! Kenzaki cảm nhận được điều đó. Trên đường đi, hắn không kịp gọi điện cho Kotaro hay anh Tachibana, hắn cố gắng chạy về phía xe máy rồi đi chỗ Hajime. Tuy rằng hắn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra hắn đang đi tới đâu nhưng hắn vẫn kiên trì đứng dậy bước tiếp về căn nhà gỗ đó. Mối quan hệ giữa hắn và Hajime đã trở nên tốt đẹp hơn ở trong căn nhà gỗ bỏ hoang trong rừng ấy. Sau đó, cả hai đã gặp nhau rất nhiều lần ở đây. Lúc này, Hajime đang ngồi trên chiếu, vết thương ở cánh tay phải đang không ngừng chảy ra máu xanh biếu.

"Hajime. . ." Kenzaki thở hổn hển, hắn vội vã bước vào trong phòng, "Cậu không sao chứ?"
"Kenzaki. . ." Hajime đột nhiên rất cảm động khi thấy Kenzaki luôn luôn tiên lo lắng cho gã, nhưng gã vẫn cắn răng nhịn đau cố giả vờ bình tĩnh, "Tôi không sao, vẫn ổn." Hajime thấy gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi của Kenzaki, hơn nữa trên áo hắn cũng dính đầy bùn đất, cả vết máu khô ở trên trán và cánh tay của Kenzaki thì Hajime phải cắn chặt răng để không lao tới chỗ Kenzaki. ."Kenzaki, cậu làm sao vậy?" Hajime không hiểu rõ thứ cảm giác đang nóng lên trong ngực gã là lo lắng hay là thứ gì khác.

"Cậu không cần lo cho tôi. Cậu bị thương đúng không? Để tôi xem vết thương một chút, cậu làm sao thế?" Kenzaki cũng không để ý tới cơn đau trên người hắn, hắn cũng đã quên hắn suýt ngất xỉu mấy lên trên đường đi tìm Hajime. Hắn bước hai ba bước tới bên người Hajime rồi quỳ một chân xuống. Khi Kenzaki muốn chạm vào cánh tay của Hajime, Hajime còn có chút do dự nhưng gã không tránh né khi cánh tay của đối phương chạm vào tay gã. Gã chỉ cẩn thận che lại vết thương ở trên cánh tay của gã.

"Joker vừa thức tỉnh." Hajime cẩn thận nói, gã thấy Kenzaki căng thẳng trong nháy mắt. Gã không rõ gã bắt đầu để ý cái người hiền lành trước mắt cái này có lo lắng cho gã hay không. Vì vậy, Hajime nói tiếp, "Nhưng tôi đã kiềm chế được nó, bởi vì Kenzaki đã nói cậu tin tưởng tôi mà." Gã cười xấu hổ rồi nói với Kenzaki. "Vết thương này chẳng qua là do tôi đi bộ ở sườn núi bất cẩn té ngã, bị cành cây cào vào mà thôi."
"Cậu kiềm chế được nó rồi sao?" Kenzaki nhớ lại những cơn đau khi hắn đi tìm Kenzaki rồi thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không sao là tốt rồi."
"Cảm ơn cậu, " Hajime nhẹ nhàng nói cảm ơn với Kenzaki, gã cũng đã thay đổi thật rồi. Say đó, hai người cùng tận hưởng bầu không khí ấm áp hiếm hoi. Kenzaki nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra trên đường hắn tới đây gặp Hajime thì lại thấy hơi xấu hổ. Kenzaki im lặng vài phút rồi đứng lên, "Cho dù có bị ngã thì cũng nên băng bó một chút."

Hajime bị thương cũng không thể tới bệnh viện, Kenzaki chỉ có thể băng bó đơn giản cho Hajime. Hajime nhìn Kenzaki cầm thuốc và băng vải trong tay, gã không biết nói gì khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng như nước của Kenzaki, cuối cùng cả hai đều im lặng không nói gì. Cơn đau trong người Kenzaki vừa biến mất, có vẻ chỉ cần hắn tìm được Hajime thì sẽ không còn đau nữa. Dù tinh thần rất mệt mỏi, nhưng Kenzaki cũng không để ý tới bản thân, hắn chăm chú băng bó cánh tay cho Hajime.
"Nếu đau thì cứ nói với tôi." Kenzaki vừa cúi đầu nhìn vết thương vừa nói như thế, Hajime cũng chỉ có thể gật đầu với hắn. Kenzaki quá dịu dàng, trái tim lúc nào cũng nóng rực như mặt trời. Đôi bàn tay đang băng bó vết thương ấy của Kenzaki như sắp xuyên qua da thịt và máu của Hajime. Trái tim trong lồng ngực của gã đang đập thình thịch từng hồi. Hajime không hiểu thứ cảm xúc phức tạp này là gì. Có thể nó chỉ là cảm giác khi bản năng của Joker đang quậy phá trong cơ thể gã.

Cảm giác nặng nề trong lồng ngực khiếm Kenzaki cảm thấy chịu.
"A.." Hai tay của Kenzaki run rẩy khi hắn đột nhiên thấy khó thở. Hắn vô thức quấn chặt lớp băng vải trong tay khiến Hajime thấy đau nhói. Gã khẽ rên rỉ.
". . . Kenzaki?"
"Xin lỗi!" Kenzaki thả lỏng cuộn băng vải trong tay, hắn lo lắng xin lỗi rồi giấu sự khó chịu của mình. Hajime đãđoán được liễu phân nửa, gã chỉ mím môi lắc đầu. Khi Kenzaki cúi đầu, hắn đột nhiên cảm thấy rất hoang mang, hắn phát hiện mình không thể buông người trước mắt ra được. Hắn không thể nhìn người ấy cô đơn cũng không muốn nhìn Hajime phải đau khổ khi phải hủy diệt thế giới. Khi hắn nhìn thấy máu xanh chảy ra từ vết thương của Hajime thì nhất thời luống cuống không biết phải làm gì. Hajime đã nói hắn không cần để ý nhưng Kenzaki vẫn rất lo lắng. Hai tay hắn đang cầm cuộn băng vải, Kenzaki tiến tới muốn dùng miệng để cầm máu.
"Này. . . !" Hajime kinh ngạc, tim gã lại đập rộn ràng trong ngực.
"A?" Cơn đau trong lồng ngực khiến tâm trí của Kenzaki trắng xóa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Ngàn vạn câu hỏi như bị nghẹn ở trong cổ họng. Hai người không ai có thể nói nên lời. Kenzaki đang run rẩy không phải vì đau đớn mà là thứ tình cảm mơ hồ trong tim hắn đang rung động và nảy mầm, "A. . ."
"Này, Kenzaki! Cậu vừa làm cái gì thế?" Hajime quát, gã mặc kệ vết thương mà nắm lấy hai vai của Kenzaki ép hắn nhìn vào mắt mình, "Như vậy rất nguy hiểm!"
"Xin lỗi. . ."
"Thật là. . ." Hajime còn đang tức nhưng ánh mắt dịu dàng của Kenzaki khiến gã ấp úng không nói nên lời."Cậu dám. . . !"
"Đừng lo." Kenzaki thoải mái nói, hắn vẫn tươi cười."Tôi rất khỏe, cậu biết mà. . . Cơ thể tôi cũng không phải yếu ớt như người thường."

Nụ cười của Kenzaki khiến Hajime đau đớn, hắn lại càng thấy không thoải mái.
"Cậu xem, máu lại chảy ra rồi." Kenzaki rất nhanh đã nói lảng sang chuyện khác nhưng giọng nói của hắn lại ngập ý cười. Hắn dịu dàng băng vết thương lại, vì sợ Hajime đau nên hắn cẩn thận quấn băng vải quanh cánh tay của gã. Hajime nhìn Kenzaki xử lý vết thương, gã không biết phải nói gì. Kenzaki biết, cơ thể của hắn đang dung hợp với các Undead,như vậy. . . Máu của Hajime không hề gây nguy hiểm cho hắn. Khi Kenzaki nói về sức mạnh của Undead, Hajime cũng nghiêm túc nói về vấn đề này. Gã biết Kenzaki nhất định có thể cảm nhận được hơi thở của Joker, hắn nhất định sẽ tới gã hắn. Kenzaki luôn là một cái người hiền lành. Gã không biết Kenzaki đang lo cho gã. Dù cơ thể của Kenzaki đang biến đổi rồi suy yếu, nhưng hắn cũng cảm nhận được hơi thở của Hajime. Hắn biết cảm giác này không phải là ảo giác. Kenzaki đã vui vẻ nghĩ như vậy trong lòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro