147. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật

"Nào, mau nói bí mật của em cho mọi người biết đi?"
"Em cũng phải có một hai bí mật chứ?"
"Bí mật của em sao?" Kenzaki khoanh tây nam hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát nhưng lại không dám nói khi thấy ánh mắt của Hajime.

Hắn nhớ khi đó hắn đang nói chuyện với nhóm của anh Tachibana, bọn họ đang bàn về thân phận của Hajime. Kenzaki không trả lời anh Tachibana vì hắn cũng không nhớ ra được bí mật nào của bản thân. Khi hắn vừa mới bắt đầu trở thành Kamen Rider Blade thì hắn cũng có khá nhiều chuyện giấu trong lòng nhưng Kenzaki nghĩ chúng cũng không thể được gọi là bí mật, chúng chỉ có thể là mấy chuyện ngáo ngơ hắn đã làm. Hơn nữa còn có vài chuyện thì anh Tachibana cũng biết từ lâu.

Tại sao hắn lại nhớ về chuyện này nhỉ? Kenzaki cảm thấy hắn có chút không bình thường. Dù sao đây đó cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, nhưng có đôi khi một chi tiết nhỏ lại xuất hiện trong đầu hắn mà chính hắn cũng không thể giải thích được. Bây giờ Kenzaki  đang không ngủ vì trằn trọc suy nghĩ xem bí mật của hắn là gì. Thân phận hiện tịa của hắn cũng bị rất nhiều người biết từ lâu mà bí mật chính là những lời còn chưa ra nói ra khỏi miệng sao?

Mỗi năm một lần, Kenzaki và Hajime sẽ nhau ở một địa điểm được chọn sẵn. Mỗi lần gặp, cả hai cũng không nói gì nhiều.
"Hajime này ..."
"Có chuyện gì sao?" Hajime đã dịu dàng hơn nhiều, gã quay đầu rồi dịu dàng nhìn về phía Kenzaki.
"Cậu còn nhớ lúc chúng ta kể về bí mật trong lòng cho mọi người nghe không?" Kenzaki hỏi. Mấy trăm năm đã qua nhưng hắn lại muốn nói ra, "A. . . Chắc cậu đã quên. Chính là lúc đó, tôi nói cho mọi người thân phận của cậu, cậu nói con người đều có bí mật, tôi cũng như thế đó? Khi đó, tôi không có bí mật gì để nói, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho cậu biết."
"Tôi vẫn còn nhớ rõ."
"Hả?"
"Tôi còn đang chờ cậu nói cho tôi biết bí mật của cậu."
"Cái này. . ." Mặt Kenzaki đỏ như một quả cà chua. Dù hai người đang ngồi ở ngoài trời, gió lạnh thổi bên tai nhưng Kenzaki lại thấy mặt hắn nóng lên.
"Tôi lừa cậu đấy. Tôi không nhớ rõ gì hết." Hajime bất đắc dĩ cười, gã nhìn về phía Kenzaki rồi hướng mắt về phương xa.
Kenzaki nhìn Hajime rồi bật cười. Hắn đã chờ được nói chuyện với Hajime như thế này từ rất lâu rồi.
"Bí mật của cậu là gì?" Hajime đột nhiên hỏi.
"Không phải cậu quên rồi sao?"
"Tôi chỉ không lúc đó chúng ta đã nói gì thôi. Bây giờ tôi muốn biết bí mật của cậu. Cậu muốn nói bí mật của mình cho tôi biết mà, như vậy nói luôn cho tôi biết không được sao?"
Kenzaki không biết phải nói gì, hắn đay nhìn về phía trước rồi vò đầu. Hajime biết hắn đang bối rối. Kenzaki biết Hajime đang đợi mình nói, hắn thấy mình giống hồi thiếu niên nói gì cũng lắp bắp, "Tôi. . .A, cũng có thể nói cho cậu biết. Tôi vừa nghĩ ra một chuyên."
"Có thể nói cho tôi biết không?"
"Có thể... . Bí mật chính là a. . ." Kenzaki do dự, Hajime cũng không giục hắn, gã chỉ là yên lặng nhìn phía xa. Cuối cùng Kenzaki cong người, hắn ghé sát vào tai Hajime để nói khẽ, "Tôi thích cậu." Từng chữ như được khắc sâu vào trong lòng Hajime.

Đó chính là bí mật mà Kenzaki không dám nói ra ở trước mặt những người khác. Kenzaki không biết Hajime có thể hiểu được tình cảm của hắn hay không nhưng hắn vẫn muốn nói ra bí mật này. Dù Kenzaki sống đã vài trăm năm nhưng hắn vẫn thấy còn có chút xấu hổ, hắn còn chưa tỏ tình trực tiếp với người khác như thế này bao giờ.
"Hajime, cậu có sao không?" Kenzaki thấy Hajime vẫn im lặng không nói gì thì có chút lo lắng. Hajime không hiểu hắn vừa nói gì sao? Hay Hajime đang tức giận vì nghĩ hắn đang nói đùa?
"Kenzaki." Hajime trầm giọng.
"Có chuyện gì sao? Tôi đây!" Kenzaki đột thấy rất căng thẳng.
"Cậu nói cho tôi biết muộn quá."
". . . . . Tôi. . . Xin lỗi."
"Đồ ngốc này. . . ."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro