144. Khúc hát của dân du cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc hát của dân du cư
Tận thế.
Một vầng trăng cô độc treo trên bầu trời. Kẻ lang thang đã đi rất lâu, lâu đến mức hắn quên mất thời gian, chỉ có thể dựa vào ngày và đêm để đoán thời gian. Nền văn minh từng là niềm kiêu hãnh của con người đã dần lụi tàn. Bùn đất. Thi thể. Máu. Dây điện. Những tòa nhà đổ nát. Chiếc quần jean của hắn dính đầy vết máu khô, nhìn hắn thật thảm hại. Những bụi gai không ngừng quấn chặt lấy hắn, gai nhọn để lại những vết xước trên làn da của hắn. Nhiệt độ ngoài trời rất thấp nhưng hắn cũng không quan tâm tới cái lạnh ngoài trời. Hắn cứ tiến về phía trước như không hề biết mệt. Một ánh sáng lóe lên trong.

Ánh sáng bé nhỏ không đáng kể cũng giúp hắn biết, có người còn sống ở phía trước cách đó không xa. Cuối cùng, kẻ lang thang cũng cảm thấy lạnh. Hắn bước đi một mình lẻ loi trong đêm tối đã lâu nhưng bản năng của con người còn sót lại trong hắn khiến hắn khao khát những thứ ấm áp. Một cái ôm, một ngọn lửa hay ánh sáng là những thứ hắn muốn tìm kiếm. Từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét tìm hơi ấm. Nhưng đó không phải hơi ấm thật sự mà hắn muốn có. Đó chỉ là ánh đèn điện lóe lên trong đêm tối mà thôi. Con người cần ánh sáng để sống sót trong đêm tối giá lạnh.

Kẻ lang thang không dám tới quá gần nguồn sáng ấy. Hắn ôm lấy  bản thân vì lạnh. Hắn luôn đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn thở dài rồi lại tiến về phía trước. Hắn bước vào tòa nhà đổ nát ấy rồi lễ phép xin trú nhờ một đêm. Những con người yếu ớt ở đó cũng không còn sức lực để từ chối. Họ chỉ sợ hãi nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt vừa xuất hiện rồi khẽ run rẩy. Kẻ lang thang bất đắc chỉ có thể lúng túng gãi đầu. Trông hắn giống như một thanh niên trẻ. Dù nhìn bề ngoài thì hắn mới chỉ 22 tuổi nhưng linh hồn của hắn còn già cỗi hơn phần lớn những người còn sống trên thế giới này.

Hắn chỉ tùy tiện tìm chỗ bằng phẳng rồi lặng lẽ ngồi xuống. Hắn cũng không còn kinh ngạc khi thấy người chết. Sau khi trở thành Undead, hắn cũng đã trải qua một sự kiện tương tự, đó là chiến tranh thế giới. Hắn từng mạo hiểm vượt qua mưa bom bão đạn trên chiến trường ấy để cứu một cô bé tám tuổi. Cô bé có đôi mắt to và mái tóc mềm mại giống Amane. Hắn giơ tay muốn lau đi bụi bẩn trên mặt cô bé nhưng hắn lại quên mất một chuyện. Vết thương do đạn xuyên qua đang chảy máu tí tách, giọt máu xanh biếc rơi xuống mặt của cô bé. Màu xanh khác với con người bình thường. Sau đó, cô bé hét lên và chạy mất. Cô bé đẩy hắn ra rồi chạy về phía mẹ. Tim hắn nhói đau như bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào khi hắn nghe cô bé nói: "Mẹ ơi, quái vật." Đúng vậy. Hắn là Joker, hắn khiến người khác sợ hãi, cũng khiến họ phải rơi nước mắt. Tất cả đều là lỗi của hắn. Từ đó về sau, hắn không bao giờ tìm kiếm hơi ấm của con người nữa. Hắn luôn đứng ở phía xa quan sát con người giống như một linh hồn lang thang trong thế giới của con người.

Hắn biết sẽ có một ngày, hắn sẽ phát điên vì cô độc. Khi hắn nhin vào cánh tay với dòng máu xanh biếc đang chảy trong huyết quản của hắn, hắn đã từng muốn chết nhưng Undead bất tử. Hắn không thể chết, cũng không được phép chết.

Hắn biết, thế giới này cần hắn và người kia cùng nhau bảo vệ. Hai Joker phải tiếp tục tồn tại. Nếu một trong hai người từ bỏ thì người còn lại sẽ phải mang tội danh hủy diệt thế giới vĩnh viễn. Hắn tiếc nuối khi con người biến mất. Hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì tập tính của con người để che đi sự khác thường của bản thân. Hắn không cảm thấy đói khát, cũng không cảm nhận được nóng lạnh. Lúc nghỉ ngơi, hắn phải đốt một đống lửa không phải vì sinh tồn. Hắn cần một ngọn lửa soi sáng trong đêm tối để hắn có thể cảm thấy ấm áp dưới, đồng thời hắn cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Loài người từ từ biến mất, mồi lửa cũng càng lúc càng khó tìm. Dù trong quá khứ hay hiện tại, hắn chưa từng tưởng tượng tới ngày hôm nay. Con người không biến mất vì Battle Fight, mà họ tự đẩy chính giống loài của mình về phía vực thẳm diệt vong vì chiến tranh. Chiến tranh đã khiến cả một nền văn minh suy yếu. Hắn chỉ có hai bàn tay, hắn không thể cứu vớt cả vũ trụ này.

Hắn từng mua được một cuốn album của nhiếp ảnh gia bí ẩn nhất trong lịch sử của loài người ở một tiệm sách. Không ai biết, cái tên Masaki Kenichi rốt cuộc là một cái tên giả, hay là tên của một Undead bất tử. Trong album, có ảnh chụp rất nhiều người đang cười, đang khóc, đang chảy máu, đang ôm nhau, nhưng dù là vui hay buồn, chúng đều là những tình cảm chân thật nhất từng tồn tại. Không giống như bây giờ, mọi người không còn quan tâm tới văn học và nghệ thuật, trên gương mặt của mỗi người chỉ còn lại có sự chết lặng và sợ hãi với cái chết. Hắn cất cuốn album ấy vào trong túi đeo lưng, hắn còn dùng cái áo phông sạch sẽ nhất tỉ mỉ bọc album ấy lại. Trang giấy mỏng manh khó có thể tồn tại lâu trong sa mạc. Dù hắn có bảo vệ những bức ảnh ấy cẩn thận với đâu thì chúng cũng không thể tránh khỏi việc bị ố vàng và bị rách. Hắn đã thấy cái tên Masaki Kenichi trên ảnh. Cái tên ấy như hoa hồng nở rộ giữa bụi gai, nó được khắc trong lòng của hắn. Hắn nắm bức ảnh có cái tên ấy rồi đi vào giấc ngủ. Hắn không có giường chiếu mềm mại cũng không sao. Khóe mắt hắn đỏ hoe. Một giọt nước mắt chảy dọc gò mà của hắn. Hắn đã không còn nhớ rõ những chuyện trong quá khứ. Nhiều năm trôi qua. Quá khứ oanh liệt tưởng chừng như khó có thể quên ấy đã chìm sâu vào dĩ vãng. Giọt nước mắt ấy làm hắn nhớ tới cơn gió biển năm ấy. Hắn nhớ tới căn nhà gỗ nhỏ trong quá khứ. Hắn đã mơ về quá khứ xa xăm ấy. Hắn và Hajime cùng ngồi ở trong căn nhà gỗ nhỏ, vai kề vai, cả hai cùng uống một chai rượu mua ở cửa hàng tiện lợi. Hai người như hai đứa trẻ vừa mới nếm thử trái cấm, cả hai uống từng chén đến mức say mèm. Hajime không còn lạnh lùng như mọi ngày, gã còn cười hề hề ngốc nghếch như hắn. Dù Kenzaki đã say, hắn không ngửi thấy mùi rượu, mà chỉ thấy hương cà phê trên chiếc áo khoác màu rám nắng đó. Hương cà phê khiến hắn tỉnh táo tới mức nhận ra đây chỉ là một giấc mơ nhưng hắn vẫn tham lam tận hưởng mọi thứ trước mắt. Hắn đã không gặp Hajime từ lâu. Hắn tỉnh dậy lúc hừng đông, trời cũng vừa sáng. Ngọn đèn nhỏ ấy đã tắt vì hết điện. Nó dùng hết sinh lực để tỏa sáng trong đêm. Thanh niên cao gầy ấy cũng ngã gục trong tuyết nhưng hắn đã cười. Hắn hoảng hốt khi nhận ra bức ảnh trong tay hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn đã gặp chuyện tương tự vô số lần, hắn từ từ bình tĩnh lại, hắn quyết định đứng lên và đi tiếp.

Hắn đi rất lâu, hắn cũng đã nhận ra, ở trên tinh cầu này, trừ hắn và Hajime, đã không còn bất cứ sinh vật nào tồn tại.
Xung quanh lặng như tờ, một tiếng chim hót cũng không có. Thứ trong lồng ngực bên trái của hắn vẫn đang đập. Hắn mất đi ràng buộc với thế giới, bản năng của Joker từ trong cơ thể hắn đã xuất hiện. Hắn cúi đầu, hắn thấy ngực hắn mọc đầy gai nhọn.
Hắn đi theo chỉ dẫn chỉ dẫn của linh hồn về một hướng. Hắn cũng cảm nhận được một nửa của hắn cũng đang đi tới chỗ này. Hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Cả hai sẽ không cần phải tiếp tục gặp nhau trong mộng nữa.

Bọn họ sẽ có thể ôm chặt nhau dưới ánh trăng bạc của ngày tận thế.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro