145. Hoa lay ơn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa lay ơn đỏ.

Một năm đã trôi qua, Kenzaki cảm thấy một năm cũng chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt.

Kenzaki cũng đứng đợi ở bờ biển được hai ngày hai đêm, mà có lẽ cũng không phải là hắn đang chờ một ai đó. Hắn đã chuẩn bị một bó lay ơn đỏ. Một ông lão đã kể cho hắn nghe về ý nghĩa của loài hoa này. Hắn muốn tặng bó hoa này cho Hajime. Bây giờ tìm được hoa tươi cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng hắn vẫn có thể xoay sở được. Khi cả hai gặp nhau, Hajime đã cười khi gã thấy bó hoa đỏ rực trên tay hắn. Kenzaki từng nghĩ Hajime là một người rất lạnh lùng, gã vốn không thích nói cười.

Cả hai gặp lại sau nhiều năm xa cách, Hajime vẫn kiệm lời như năm xưa. Hắn nhìn Hajime cười dưới ánh trăng bạc, hắn muốn nhớ kĩ nụ cười ấm áp ấy. "Tại sao cậu lại cười, Hajime?". Hajime cầm một bó lay ơn đỏ rất to trên tay. Đã lâu rồi gã mới được nhìn thấy loài hoa này.
"Tôi vừa nhớ ra chuyện cũ, " Hajime bình tĩnh nói, gã ngẩng đầu rồi dịu dàng nhìn người trước mắt.
"Chuyện gì vậy?" Kenzaki hỏi.
"Năm đầu tiên sau khi cậu biến mất, tôi cũng mua lay ơn đỏ để tặng cho cậu nhưng lại không thể tìm thấy cậu." Hajime nheo mắt.

Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng gã vẫn luôn nhớ mãi hồi ức bi thương ấy. Bọn họ sẽ nhớ mãi những kỷ niệm ấy nhưng khi đó, Kenzaki và gã không thể chạm mặt nhau. Hajime chỉ có thể ôm nỗi nhớ trong ngực để cố gắng sống tiếp.
". . . Cám ơn cậu đã mua hoa cho tôi." Kenzaki không thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc ấy nhưng hắn vẫn bị thành ý của Hajime làm cảm động. Hajime đã thay đổi. Gã đã dịu dàng hơn rất nhiều.
"Còn có. . . Xin lỗi cậu. Hoa đã hơi héo." Hắn cúi đầu nói khẽ.
Hajime mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác, "Không sao mà."

Kenzaki chỉ có thể cười khổ, hắn đã sớm không còn là thanh niên trẻ tuổi ngây thơ như năm ấy. Cả hai không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Sóng va vào bờ cát dưới ánh trăng bạc. Ánh trăng phủ bên bó lay ơn một lớp màu đỏ trầm buồn.
"Bó hoa này cũng sẽ héo rũ, " Kenzaki ngơ ngác nói.
Hajime nhìn bó hoa rồi nói tiếp.
"Nhưng cậu còn đang ở đây." Hajime đã nói với người bạn duy nhất còn sót lại trên thế giới này như thế.
"Đúng, tôi ở đây" Kenzaki cười đáp.
Hai người vốn là kẻ địch, nhưng cả hai đã vượt qua số phận để trở thành bạn tốt.
"Cậu ở nơi này là tốt rồi."
"Chỉ cần cậu ở đây, mỗi năm chúng ta đều có thể gặp nhau."
Mỗi năm lại gặp nhau một lần, đây là quyền lợi của riêng họ.

Bó hoa được ném lên không trung, cánh hoa đỏ rực tung bay trong gió. Hajime ôm chặt lấy Kenzaki. Cả hai cùng chờ lần gặp tiếp theo.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro