143. Lightning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lightning

Strike me with lightning, then I could come to your world

Nơi này thường xuyên có mưa. Mây mù che kín bầu trời, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày rồi chạm tới mặt đất. Những dãy núi ở phía xa cũng chìm trong sương mù. Mây mù như bao trùm lấy vạn vật ở nơi đây.

Trong mắt những cư dân ở đây, nơi này chính là điểm cuối của thế giới. Gió thổi qua những vách núi cheo leo hiểm trở. Những đàn chim tung cánh bay lượn trong sương như kéo theo mưa tới mảnh đất này. Màn mưa trắng xóa liên miên làm đất đai và không khí trở nên ẩm ướt. Mây đen cứ bám lấy mảnh đất này mãi không buông.

Thị trấn nhỏ ẩm ướt và tẻ nhạt này chưa từng có người lạ tới. Những người dân chỉ quanh quẩn trong thị trấn. Trời tối là tất cả sẽ ở trong nhà, ngoài đường vắng tanh. Cả vùng đất như đang ngủ say trong màn đêm yên tĩnh.

Kenzaki đã tới nơi này vào một đêm khuya. Hắn muốn tránh mưa nên đi men theo con đường mòn trong núi. Không khí ẩm ướt làm hắn hơi khó chịu. Người bình thường sẽ khó có thể thấy được đường đi trong màn mưa trắng xóa ấy. Mưa xuống, lá rụng đầy đất. Con đường mòn phủ đầy lá rụng trở nên lầy lội. Hắn đi theo con đường mòn ấy, đi xuyên qua khu rừng ẩm ướt. Hắn thấy những ánh sáng lấp lánh trong đêm tối, là đom đóm đang bay. Thấy hắn tới, chúng sợ hãi bay đi đâu mất. Chút ánh sáng nhỏ cũng biến mất trong đêm tối.

Nếu có kẻ vô tình đi vào nơi sâu nhất của ngọn núi trong đêm khuya, kẻ có thể thấy được người mà bản thân muốn gặp. Truyền thuyết ấy rất nổi tiếng nhưng không một ai trong cái trấn nhỏ này biết tới nó.

Nước mưa rơi xuống đất mang theo cả nỗi buồn triền miên không dứt và khí trời âm u xám xịt. Nếu cứ sống mãi ở nơi này, ai rồi cũng sẽ quên mất người mà mình muốn gặp. Họ sẽ chỉ còn nghĩ cách để sinh tồn ở nơi này rồi quên dần những chuyện đau khổ trước kia.

Phía trước là nơi chưa từng có ai đi qua. Kenzaki ngồi xuống trước cửa của một cửa hàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, đêm nay không có trăng. Hắn chỉ có thể thấy một bầu trời xám xịt. Hắn từng thấy bầu trời lấp lánh ánh sao nhưng chỗ này không có nổi một vì sao trên bầu trời. Hắn cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Hắn bấm thử điện thoại di động. Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi nhưng đầu dây bên kia của điện thoại kia là một tồn tại không cần nghỉ ngơi, chỉ cần hắn muốn là có thể gọi cho người kia. Hắn có rất nhiều chuyện muốn kể cho người ấy nhưng hắn vĩnh viễn không thể mở miệng. Hắn chỉ nghe được tiếng hít thở của người kia nhưng Kenzaki vẫn cảm thấy rất vui. Khi Kenzaki đang muốn nói vài lời với Hajime, một tiếng sấm đột nhiên vang lên. Nếu như hắn mở miệng nói, tất cả nỗ lực bao lâu nay của hắn sẽ biến mất.

Tiếng sấm vang vọng khắp núi rừng trong mấy giây kéo theo mưa to tầm tã. Nước mưa vẫn chưa rơi xuống cả vùng đất này, chúng rơi trên lá cây nước mưa nghe tí tách. Kenzaki luôn muốn cho Hajime nghe thấy những âm thanh đó, nhưng hắn cũng sợ tiếng mưa sẽ khiến người kia cảm thấy lạnh. Hắn cầm điện thoại di động trong tay trái rồi vươn tay phải vào trong màn mưa, nước mưa làm quần áo dính sát vào người hắn, tóc hắn ẩm ướt, cả người khó chịu. Nhưng âm thành từ đầu dây điện thoại bên kia khiẻn hắn thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Cả hai không cần phải nói gì, chỉ cần như vậy là được rồi. Nước mưa đã ngấm vào trong đất. Gió và sấm sét đã ngừng. Kenzaki cứ lặng lẽ làm bạn với mưa to và cây cối ở trong núi, hắn đang đợi hừng đông. Hắn nghĩ xem Hajime đang làm gì nhỉ. Hắn muốn nói gì đó nhưng hắn chẳng thể nói nên lời.

Bây giờ Aikawa Hajime ở đầu dây bên kia đang nghĩ gì? Ở nơi đó cũng sẽ có mưa và sấm sao? Bầu trời sao, vầng trăng và mặt trời hắn từng thấy đều biến mất sao?
Tình cảm bồng bột trong tim hắn đang mọc rễ nẩy mầm, nó mạnh mẽ đâm chồi nảy lộc trong tim hắn, sau đó chảy dọc theo mỗi mạch máu tới tất cả mọi nơi trong cơ thể hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng nhớ người ấy. Cả người hắn ướt đẫm, trên quần còn dính nước bùn, nhưng hắn vẫn tươi cười.

Trong màn mưa xối xả ấy, hắn muốn nói ra tất cả. Nhưng hắn sợ hắn sẽ chỉ khiến người ấy đau lòng. Hắn không thể làm như vậy, nhưng nếu không nói cho đối phương biết thì hắn cũng sẽ không còn cơ hội.
Hajime vẫn im lặng, tiếng sấm chớp vang rền trong mưa to, Kenzaki có thể cảm nhận được vạn vật đang sinh sôi trong màn mưa ấy. Mảnh đất bị mây đen và sương mù bao phủ này cũng sẽ có một ngày nghênh đón ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất.

Nước mưa nuôi dưỡng vạn vật. Nếu như mưa thực sự cảm nhận được tình cảm của hắn, một ngày nào đó trong tương lai, mưa cũng có thể gửi chút tình cảm ấy của hắn tới người đó nhỉ?

Người ấy và hắn vĩnh viễn không thể gặp mặt nhau, vĩnh viễn không thể nói ra những tình cảm trong lòng. Lúc này là thời khắc duy nhất để hắn hoàn thành mộng tưởng của mình. Chính là lúc này, và tại nơi này. Hắn muốn gửi những tâm tình của mình vào trong mưa. Trong đầu hắn có rất nhiều thứ để nói. Nếu Aikawa Hajime nghe thấy những lời đó thì sao nhỉ? Gã sẽ cảm thấy tức giận, bình thường, vui sướng, hạnh phúc hay bất hạnh? Gã sẽ chăm chú nghe tiếp sao? Hay là cười ngắt lời hắn? Hoặc không cho hắn nói tiếp bất cứ chuyện gì?

Khi Kenzaki cúp điện thoại, mưa đã tạnh. Mặt trời đã lên, bầu trời xanh thẳm xuất hiện, trời nắng đẹp, không hề có mưa xối xả.

Nguyện vọng của hắn được nước mưa gửi vào lòng đất, rồi bốc hơi theo ánh nắng, nó sẽ được đám mây mang tới phương xa để một lần nữa hóa thành nước mưa rơi trên tất cả các ngõ ngách trên thế gian. Một ngày nào đó, nguyện vọng của hắn cũng đi theo nước mưa rơi xuống bên người Aikawa Hajime.

Đó nhất định là lúc nguyện vọng của hắn trở thành sự thật.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro