142. Ngày thế giới bị hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thế giới bị hủy diệt

"Ông đã từng thấy người này chưa?" Gã bình tĩnh lên tiếng, câu hỏi cũng bị gã nói thành câu trần thuật, có lẽ gã cũng không để ý tới đáp án. Ông lão ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát thanh niên trước mặt. Gã mặc áo khoác dài ngày xưa, chiếc áo hiếm thấy vào bây giờ, chiếc áo cũng không vừa với dáng người gầy gò của gã, trông hơi dài rộng quá. Tóc của gã cũng dài nhưng không rối, có thể gã quá bận nên không cắt tỉa thường xuyên. Trên cổ gã có một chiếc máy ảnh đã lỗi thời.ư

Gã là khách du lịch sao? Rất ít người có thể tới nơi rừng sâu núi thẳm xa thành phố này, ông lão lại nhìn về người trong bức hình của gã. Bức hình cũng giống thanh niên này, đều lộ ra hơi thở cổ xưa, bức ảnh đã vàng vì thời gian, ông chỉ có thể nhìn rõ vài bóng người mơ hồ trong ảnh. Thanh niên chỉ vào người đứng giữa bức ảnh.

"Chính là người này."

Ông lão híp mắt nhìn chằm chằm bức ảnh, ông cố nhớ lại rồi lắc đầu.

"Xin lỗi ông vì đã làm phiền." Thanh niên cũng không thất vọng như ông nghĩ, có lẽ gã đã nghĩ tới kết quả này từ khi tới đây. Gã xoay người định rời đi.

"Này, cậu gì ơi." Ông lão gọi cậu thanh niên, "Cậu có muốn uống một chén trà với tôi không?"

Trong căn nhà gỗ nhỏ cũ nát đã lâu không được tu sửa, đồ đạc cũng không có gì nhiều. Không ai nghĩ nơi này vẫn còn có người sống. Thanh niên bước vào trong rồi đánh giá bốn phía xung quanh. Gã nhớ tới lần đầu tiên người ấy cứu mình trong căn nhà gỗ này, gã vẫn còn nhờ bát cháo năm ấy. Tay gã vuốt ve những vân gỗ trên cánh cửa rồi ngồi xuống ghế. Ông lão bưng ra hai chén trà.

"Xin lỗi cháu, ông cũng không có gì ngon để chiêu đãi cháu." Ông lão đưa một chén trà cho gã.

"Không sao ạ." Thanh niên cười rồi nhận chén trà.

"Cháu tên là gì?"

"... Tên của cháu ạ." Thanh niên cúi đầu nhấp một ngụm trà, gã suy nghĩ một lúc."... Aikawa. . . Hajime."

"Aikawa đúng không?" Ông lão ngồi xuống bên cạnh thanh niên."Cháu tới đây du lịch sao?"

"Vâng ạ." Gã vẫn chưa quen với cái tên đã lâu không dùng này.

"Như vậy thì tại sao cháu lại tới đây? Trong núi sâu này thì có gì đẹp?"

"Trước đây, cháu từng ở nơi này nên muốn về thăm một chút. Cháu cũng muốn gặp lại người ấy."

Thanh niên tên Hajime đang cầm chén trà, gã nhìn vào cánh cửa cũ nát rồi lại nhìn về phía xa."Chuyện cũng từ rất lâu rồi ạ."

"Vậy sao?" Ông lão cũng nhìn ra ngoài nhìn nhưng không thể biết thanh niên đang nhìn cái gì."Cháu muốn tìm gã?"

Aikawa Hajime cúi đầu, gã nở một nụ cười ấm áp."Người ấy..." Nói đến đây, gã dừng lại một chút, như đang nhớ lại những chuyện xưa hạnh phúc. Cuối cùng, gã nhắm mắt lại, như đang âu yếm báu vật của mình rồi nhẹ giọng nói: "Là bạn của cháu."

"Là người bạn rất quan trọng với cháu sao?" Ông lão vỗ vai gã.

Aikawa Hajime không trả lời, gã chỉ nhìn ông lão rồi yên lặng uống hết chén trà trong tay.

"Từ đó về sau, cháu không gặp lại người ấy..."

Gã cũng không biết mình đã lang thang bao lâu. Gã chỉ nhớ cả hai đã không gặp nhau từ lâu, lâu tới mức những người gã yêu quý đã lần lượt ra đi, gã cũng không còn nơi nào để về. Gã chợt nhận ra, bất tử là một lời nguyền. Human Undead đã tự nguyện để gã phong ấn hắn, để "Aikawa Hajime" được tồn tại trên thế giới này. Có lẽ khi ấy, Human Undead đã cảm thấy mừng rỡ vì có thể thoát khỏi lời nguyền bất tử này. Gã cũng không biết được. Để bảo vệ thế giới, có một người chấp nhận lời nguyền bất tử ấy, trở thành Joker thứ hai. Hai Joker cùng tồn tại, Battle Fight sẽ không kết thúc, thế giới sẽ được bảo vệ. Bọn họ đã hứa sẽ không bao giờ chạm mặt nhau. Aikawa Hajime cũng sẽ không bị phong ấn. Đó là hình phạt của sự bất tử, Aikawa Hajime thường nghĩ như vậy. Gã hiểu rõ, phá vỡ lời hứa ấy sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Gã là người hiểu rõ nhất, nhưng gã vẫn đau khổ vì sức mạnh của đấng thống chế, vì nỗi nhớ Kenzaki. Gã vẫn luôn đau khổ nên gã quyết định đi tìm Kenzaki.

Thực ra gã chỉ dám hỏi thăm tin tức của Kenzaki mà thôi, gã cũng không hy vọng gì nhiều. Những người biết gã và Kenzaki cũng chẳng còn. Gã chỉ cần một lý do để tiếp tục sống, để chờ người kia, chờ một lần gặp mặt. Gã phải sống để chờ ngày gã gặp lại Kenzaki. Một người thật sự rất cô độc. Ký ức như những giọt mưa biến mất trong sa mạc, nhưng Hajime mãi mãi không thể quên gương mặt của Kenzaki vào ngày cả hai chia lìa. Có chút bi thương, có chút dịu dàng. Người muốn hy sinh tất cả để bảo vệ gã ấy đang cười. Kenzaki chính là anh hùng cứu cả thế giới này.

Gã rời khỏi căn nhà gỗ lúc trời mờ tối, chút nắng hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khe cửa khiến gã lại thêm nhớ người ấy. Mặt trời ngày nào cũng mọc rồi lặn kia, liệu nó có cảm thấy cô độc không nhỉ? Ông lão mời gã ở lại một đêm nhưng gã từ chối. Có lẽ gã sợ những hồi ức ở nơi này sẽ quay về ám ảnh gã.

"Cháu chào ông." Gã nói với ông lão.

"Đi đường cẩn thận, chúc cháu sớm tìm thấy bạn của mình." Ông lão vẫy tay với gã. Gã khẽ mỉm cười.

"Cháu cũng không muốn gặp lại cậu ấy quá sớm."

"Tại sao thế? Cháu không muốn gặp lại cậu ấy sao?"

Aikawa Hajime bước về phía trước, ánh nắng chiếu vào người gã, gã ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ấy.

"Ngày cháu gặp lại cậu ấy sẽ là ngày thế giới bị hủy diệt."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro