141. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại

Có người gõ vào bức tường sau lưng của hắn, âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để cho hắn nhận ra. Khi hắn đang định đứng lên để tìm nơi phát ra âm thanh ấy, một chiếc cốc giấy được buộc một đoạn dây dù xuất hiện bên chân hắn như muốn hắn nhặt lên. Hắn đã nhặt chiếc cốc ấy lên. "Điện thoại kiểu cũ sao?", hắn nghĩ.

Khi còn bé, hắn và bạn bè vẫn dùng cốc giấy làm điện thoại. Bọn họ cầm chiếc cốc giấy rồi hai người đứng ở hai đầu công viên, cách nhau một sân chơi rồi nói chào tạm biệt qua chiếc điện thoại nhỏ ấy. Hắn đặt chiếc cốc ấy bên tai rồi nín thở chờ đợi. Hắn có thể nghe thấy một tiếng thở nhẹ từ bức tường sau lưng.

Một lúc lâu sau, người kia mới nói, "Cậu có khỏe không?"

Trong nháy mắt, hắn đã run rẩy, hắn nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, hắn vẫn nhớ về giọng nói ấy trong đầu cả trăm ngàn lần. Hắn sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà sẽ lao tới để gặp Hajime. Hắn biết cả hai chỉ cách nhau một bức tường nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Hắn quyết định sẽ không đứng lên, Kenzaki có chút chua xót trả lời, "Tôi rất khỏe mà."

Mấy câu hỏi xã giao này cũng không làm người khác xấu hổ nhưng hắn vẫn cảm thấy như có thứ gì mắc trong cổ họng khiến hắn nghẹn ngào không nói nên lời. Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Cậu thì sao? Cậu có sống tốt không?"

Hắn im lặng chờ đối phương trả lời.

"Không cần cậu phải quan tâm."

Hajime vẫn xù lông cau có như hắn nghĩ, hắn nở một nụ cười như trút được gánh nặng trong tim, "Cậu nên thẳng thắn với trái tim của mình đi."

"Cậu thì sao? Chưa làm xong việc còn dám đi nói người khác à?"

"... Tôi chỉ là quan tâm cậu, không phải là xen vào chuyện của người khác." Kenzaki nhỏ giọng cãi lại gã.

"Cậu cũng dám nói mình không xen vào chuyện của người khác sao? Đúng là chuyện lạ." Hajime như đang cười khẽ, Kenzaki cũng bật cười theo.

Thấy hắn im lặng một lúc lâu, gã do dự rồi cất tiếng hỏi, "Kenzaki?"

"Tôi đây." Hắn trả lời rồi lại hỏi lại Hajime câu hỏi đầu tiên của mình, "Cậu còn chưa cho tôi biết cậu sống như thế nào."

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi ổn, chị Haruka và Amane cũng rất tốt, Kotaro và Hirose vẫn bình thường, Tachibana và Mutsuki bận việc, thỉnh thoảng họ vẫn tới quán cà phê. Tất cả mọi người đều khỏe, cậu còn muốn biết thêm chuyện gì khác không?

"Như vậy là đủ rồi." Hắn mỉm cười, "Tôi muốn uống cà phê cậu pha."

"Dù cậu có muốn uống thì tôi cũng sẽ không pha cho cậu đâu."

"Cậu lại nói như vậy rồi." Nhưng lần nào cậu cũng pha cà phê cho tôi mà.

Nửa câu sau bị hắn vào trong bụng, thay vào đó là hắn lại vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Tôi rất nhớ cậu." Lời nói đã nói ra, hắn cũng không nói gì thêm. Hắn đang chờ Hajime trả lời hắn. Sợi dây nhỏ truyền tới tiếng thở nhẹ của Hajime, cả hai đều im lặng.

"Cậu có nhớ tôi không?" Hắn vội vàng hỏi tiếp.

Lần này Hajime quyết định trả lời Kenzaki.

"Cậu là đồ ngốc à?"

Sau đó, sợi dây ở đáy chiếc cốc giấy đột ngột đứt làm đôi.

Hắn giật mình tỉnh giấc, Kenzaki Kazuma vừa dựa vào tường ngủ quên. Hắn nhận ra những lời vừa nãy chỉ là một giấc mơ về Aikawa Hajime của hắn mà thôi. Nhưng giấc mơ này không giống những cơn mộng mị trong quá khứ. Hắn lấy điện thoại di động trong túi ra, màn hình sáng lên, đầu ngón tay của hắn di chuyển bàn phím. Hắn muốn gửi một tin nhắn cho số điện thoại mà đã lâu hắn không dám liên lạc.

"Tôi nhớ cậu rồi."

Không giống như trong mơ, Hajime trả lời hắn rất nhanh, giống như chẳng hề có chuyện đã lâu cả hai chưa liên lạc với nhau. "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giọng văn của gã có chút tức giận. Kenzaki nhìn đồng hồ, bây giờ mới là ở sáng sớm ở chỗ hắn thì có lẽ Hajime còn đang ngủ.

Nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi, "Cậu có nhớ tôi không?"

Rất lâu sau, chiếc điện thoại di động ở trong tay hắn rung lên.

"Cậu là đồ ngốc à?"

Đáp án cũng giống như trong mơ, hắn hiểu tính cách của Hajime. Hajime cũng nhớ hắn nhỉ? Hắn nắm chặt điện thoại di động trong tay, rồi cười khẽ một tiếng. Chính hắn cũng không rõ hắn đang khổ sở hay vui vẻ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro