140. Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa

"Cậu đã quen với cuộc sống của con người chưa, Hajime?"
Kenzaki vui vẻ cười nói, Aikawa Hajime vẫn chăm chú tưới hoa, gã cũng không có xoay người qua chỗ khác mà chỉ khẽ gật đầu một cái: "Đã quen." Gã đang chăm một chậu hoa mới trồng. Nếu đặt chậu hoa ấy vào trong cỏ dại thì rất khó phân biệt đâu là hoa, đâu là cỏ. Kenzaki tiến lại gần hỏi gã: "Đây là hoa gì?"

"Chờ hoa nở thì cậu sẽ biết."

Aikawa Hajime không nói đáp án cho hắn. Kenzaki làm bộ lắc đầu thở dài nói: "Ai nha, ai nha, Hajime không chỉ học mấy thứ kỳ quái mà còn học được cả khoe khoang sao?"

Kenzaki vui mừng nở một nụ cười rồi nói tiếp: "Như thế này cũng tốt, Hajime còn giống con người hơn tôi rồi."

Aikawa Hajime vẫn không để ý đến hắn, cũng có thể là gã cũng không biết gã nên nói gì. Amane chạy từ bên trong quán cà phê ra rồi gọi gã: "Anh Hajime, anh có thể giúp em đi mua một ít đồ không?"

"Được." Aikawa Hajime để bình tưới hoa trong tay qua một bên, "Anh tới ngay đây."
______________________________
"Vũ trụ có rất nhiều đóa hoa đang nở rộ." Trên đường hai người trở về từ cửa hàng tiện lợi, Kenzaki đột nhiên nói như vậy.

"Vậy sao?" Aikawa Hajime không hiểu được câu nói không đầu không đuôi ấy. Gã quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Kenzaki xỏ tay vào trong túi quần, hắn nhìn bầu trời cảm khái thán. Aikawa Hajime ôm một đống đồ trong lòng. Gã tự mua thêm một bó lay ơn đỏ. Đóa hoa xinh đẹp được gã ưu ái đặt ở trong ngực, hương hoa bay quanh chóp mũi rồi thấm vào ruột gan mùi hoa.

"Hajime cũng tốt, gió cũng tốt, mây cũng tốt, sự tồn tại của chúng nó đều có ý nghĩa riêng. Gió mang hơi nước quay về phía bầu trời, mây lại đem hơi nước từ trên bầu trời xuống mặt đất. Chúng vẫn luôn tồn tại trong dòng thời gian vô tận, vẫn luôn là như vậy. Những giọt nước mắt của con người cũng không biến mất, chúng bay lên trời rồi quay lại thế giới này dưới một hình dạng khác. Tình yêu sẽ luôn tồn tại để làm bạn với bầu trời."

"Mỗi một sự vật trong vũ trụ đều là một đóa hoa." Kenzaki nói, "Dù là hoa hồng, trời đêm đầy sao hay ánh bình minh cũng tốt, tất cả đều là những đóa hoa chưa nở rộ. Chúng cần yêu thương, chúng dùng cách của riêng mình để lặng lẽ tồn ở trong vũ trụ, chờ ngày chúng nở rộ. Thế giới được tạo nên từ yêu thương, mỗi người đều sẽ học được cách đi yêu người khác. Con người và vạn vật trên tinh cầu này đều là như vậy." Kenzaki đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Aikawa Hajime rất nghiêm túc rồi nói: "Cậu cũng là một đóa hoa hoa, hơn nữa còn là đóa hoa quan trọng nhất của tôi, Hajime. Cậu phải sống thật tốt để tìm thấy tình yêu của con người nhé."

Aikawa Aikawa Hajime ôm chặt lấy bó hoa trong lòng, gã cúi đầu vội vã đi về phía trước. Gãnnghe tiếng cười của Kenzaki ở phía sau: "Cái gì thế? Cậu xấu hổ sao?"

"Không phải." Nhưng Aikawa Hajime không có nói ra.

Lá ngân hạnh vàng rơi đầy trên đường, chỉ có tiếng bước chân của Aikawa Hajime vang lên trong không gian yên tĩnh. Bó lay ơn đỏ tươi nổi bật trong sắc vàng.

Kenzaki bị Hajime bỏ lại phía sau. Hắn cũng không tức giận mà chỉ đuổi theo Hajime rồi nói: "A, trời sắp mưa."

Khi cả hai về tới Jacaranda, trời cũng không có mưa.

"Thật là thơm." Kenzaki cảm thán.
_______________________________
"Năm nay, hoa anh đào lại nở rộ."

Aikawa Hajime giơ máy ảnh lên, gã nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa anh đào hồng nhạt. Những thiếu nữ mặc kimônô nhỏ giọng nói chuyện dưới tàng cây, các thiếu niên chơi đuổi bắt, còn có những cặp người yêu và vợ chồng đứng ngắm hoa. Tất cả đều mong chờ một năm mới hạnh phúc.

Sinh mệnh sẽ được kéo dài trên tinh cầu này. Những đóa hoa của vũ trụ sẽ không bao giờ tàn. Không biết hoa gì đang nở ở chỗ cậu nhỉ?

Aikawa Hajime chụp một bức ảnh về tán cây anh đào, rồi một cơn gió nhẹ thổi qua. Khi gã nhận ra thì hoa anh đào đã rụng kín đất.

"Cậu cũng là một đóa hoa, Kenzaki, là bó hoa lay ơn đỏ xinh đẹp nhất của tôi."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro