139. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa

Aikawa Hajime biết gã vốn không giỏi nói chuyện. Gã đã phải dùng năm để tính thời gian gã đã đi, gã cũng quen với việc đi một mình tới những vùng đất xa lạ, tìm kiếm một vài thứ mơ hồ, như ý nghĩa của cuộc sống, mục tiêu sống hay những người bạn cũ. Gã cũng không cần nói chuyện với người khác, chỉ cần một mình đã đi tìm là được.

Gã tới một thành phố mới.

Aikawa Hajime đẩy cánh cửa trước mặt ra, rồi đi vào trong tiệm. Gã ngửi thấy mùi cà phê. Gã thường dùng rượu để giải sầu nhưng hương cà phê cũng làm gã thấy thoải mái. Gã đi tới quầy bar rồi ngồi xuống, thanh niên phục vụ thanh liền cười nói với gã: "Hoan nghênh quý khách."

Aikawa Hajime nhìn ánh mắt của hắn, gã thấy đối phương có chút xấu hổ, nụ cười trên môi hắn cũng cứng ngắc lại: "Quý khách, chào ngài!"

"Xin lỗi, cậu rất giống với một người bạn của tôi."

"Nhiều người cũng nói như vậy." Thanh niên lại cười chờ Aikawa Hajime gọi món. Hắn đem cho Aikawa Hajime một ly cà phê rồi hỏi."Cậu có muốn nói gì không?"

"Có chuyện gì sao?" Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi gặp được rất nhiều khách hàng ở tiệm cà phê này, bọn họ thường muốn tìm người để nói chuyện phiếm. Tôi cũng có thể nghe cậu nói."

Có thể bởi vì đối phương quá cuốn hút, Aikawa Hajime cảm thấy hình như gã đang cười, rõ ràng lúc này gã không nên cười. Đúng vậy, thanh niên ấy nói không sai, gã đi vào tiệm này, ngồi ở vị trí này, chính là muốn nói chuyện.

"Tôi có một người bạn." Gã nói. Đã lâu không kể về chuyện ấy, Aikawa Hajime cố nhớ lại rồi thở dài một hơi: "Tôi kể chuyện cũ nhé. Tôi đã từng quản lý một quán rượu có lịch sử lâu đời. Mỗi quán rượu thường có một vài bí mật, quán rượu của tôi là nơi treo thưởng của chợ đen."

"Treo thưởng?" Thanh niên sửng sốt một lát.

"Ừ, sát thủ, báo thù, có một số nhiệm vụ chỉ có thể nhờ người khác làm. Ông chủ cũ của quán rượu đã làm một chút huy chương bạc, ở chợ đêm cũng có những kẻ muốn mua nhưng rất khó. Người có huy chương ấy có thể đến chỗ tôi nhận nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành là sẽ có thù lao."

"Nghe rất ngầu đấy?"

Aikawa Hajime mím môi, nói tiếp: "Có một ngày buổi tối, tôi thất một người ngất xỉu ở cửa sau của quán rượu. Nhìn hắn vừa nghèo vừa khổ nên tôi đã cho hắn một ngụm nước. Khi hắn tỉnh lại còn muốn đòi thêm đồ ăn. Tôi đã gặp rất nhiều kẻ như hắn. Tôi cũng không đành lòng để hắn chết. Hắn hỏi tôi, "Đây có phải là nơi treo thưởng không?", tôi nói phải. Nhưng hắn không có huy chương nên không thể nhận nhiệm vụ. Đêm hôm đó tôi đã làm một việc ngốc, tôi đoán hắn thực sự rất cần công việc nên đã cho hắn một chiếc huy chương."

Thanh niên cũng ngạc nhiên hỏi: "Tôi rất giống cậu ta sao?"

"Đúng, hắn tên là Kenzaki. Kenzaki hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, tôi đã từng hỏi trước kia hắn làm gì nhưng hắn không nói cho tôi biết. Hắn kiếm được tiền nhờ nhiệm vụ, không còn đói tới mức ngất xỉu, hắn còn mua được rượu cho tôi. Nhưng hắn rất phiền, lúc nào cũng dính lấy tôi, hay mời tôi uống rượu. Khi quán đông, hắn còn giúp tôi tiếp khách nhưng tôi sẽ không trả tiền công cho hắn."

Thanh niên cười nói: "Đúng là tư bản độc ác."

"Sau đó, hắn sẽ ở lại trong quán. Kenzaki giúp tôi rất nhiều chuyện, hắn giúp tôi xử lý mấy kẻ ghi thù tôi. Tôi nhận việc công bố nhiệm vụ, có nhiều kẻ muốn lấy mạng tôi, hắn vẫn luôn bảo vệ tôi. Tôi chưa từng thân thiết với ai như hắn." Aikawa Hajime dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu, "Hắn thật rất phiền."

"Như thế rất tốt mà, hai người trở thành bạn tốt. Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Có người ở phòng bếp bước tới gọi thanh niên, Aikawa Hajime không nói nữa.

Thanh niên áy náy cười với Aikawa Hajime: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến giờ thay ca. Chuyện còn chưa kể xong, tôi mời cậu uống một chén rượu nhé? Ở đầu đường có một quán rượu ngon."

Trời đã chạng vạng tối, Aikawa Hajime nghĩ gã thèm thuốc lá. Gã chưa từng nói nhiều như vậy, hơn nữa còn là nói chuyện với một người lạ.

Thanh niên nói quán rượu cách nơi này không xa, chỉ cần đi về phía đầu con đường này. Trời tối dần, quán rượu đã bắt đầu những vị khách đầu tiên, thanh niên tìm một góc rồi ngồi xuống, Aikawa Hajime ngồi đối diện với hắn, gã muốn một cốc nước đá cho đỡ khát.

Khác với quầy rượu ồn ào, góc nhỏ này khá yên tĩnh.

"Cảnh tượng này thật quen." Thanh niên nhìn xung quanh rồi nói.

Aikawa Hajime có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của gã rõ ràng trong quán rượu ồn ào này. Gã muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể im lặng vì cổ họng gã đang bỏng rát.

"Sau đó thì sao?"

"Kenzaki giúp tôi rất nhiều, hắn thường hỏi tôi về một số nhiệm vụ. Có một vài nhiệm vụ không ghi rõ mục tiêu mà người nhận nhiệm vụ phải tự tìm kiếm mục tiêu. Những nhiệm vụ ấy rất khó để hoàn thành, có những nhiệm vụ đã nhiều năm cũng không có người hoàn thành, nhưng manh mối vẫn luôn tồn tại. Có một ngày, Kenzaki hỏi tôi rằng, tôi có phải mục tiêu của một nhiệm vụ đã có từ rất lâu trong quán, tôi nói phải."

Aikawa Hajime vội nói tiếp: "Hắn không hỏi tôi những thứ khác, giống như chuyện này chưa từng xảy ra, chúng tôi vẫn giống như trước đây. Tôi không biết tại sao hắn có thể biết được, nhưng nếu hắn đã phát hiện ra manh mối thì những người khác có thể biết được. Tôikhông nhớ rõ là bao lâu sao, có thể là nửa năm hay mười tháng, nhưng đã có người biết được chuyện này."

Chuyện xưa làm thanh niên có chút kinh ngạc: "Tại sao cậu lại muốn công bố nhiệm vụ ấy? Cậu là chủ quán mà?"

Ly nước đá trong tay gã đã thấy đáy, Aikawa Hajime xoay chiếc ly, gã nghĩ mình nên uống thêm một chén: "Nếu không công bố thì khác gì giấu đầu lòi đuôi."

"Cũng đúng."

"Tôi chỉ nhớ rõ đêm hôm đó trời mưa, những thứ khác tôi cũng không rõ. Có người vào quán uống nhiều rượu, sau đó gã còn muốn vào phòng bếp, gã nói nơi này có một người phụ nữ lừa gã rất nhiều tiền, gã muốn tìm cô ta tính sổ. Trong quán rất loạn, tất cả mọi người đều nhìn gã như đang xem kịch, Kenzaki tát gã một cái để gã tỉnh lại, trong quán không hề có phụ nữ. Gã làm loạn một lúc thì dừng lại, mắng Kenzaki mau buông gã ra, Kenzaki thả gã ra. Sau đó, tôi và Kenzaki tống gã ra khỏi quán rượu, vừa đi tới cửa thì quán rượu nổ tung."

Bàn tay cầm chén rượu của thanh niên khẽ run một cái, khối băng trong chén va vào ly thủy tinh.

"Tôi phải nhận ra sớm, cảnh hỗn loạn ấy là để che giấu tai mắt người cũng để tôi buông lỏng cảnh giác, tôi phải nhận ra sớm hơn mới đúng." Aikawa Hajime siết chặt chiếc ly trong tay rồi từ từ thả tay ra, "Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ, tôi không bị thương nặng vì vụ nổ nhưng Kenzaki mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ... ?"

"Những người chứng kiến nói hắn đã ôm lấy tôi nên mới bị những mảnh vỡ găm vào đầu."

Aikawa Hajime không nói nữa, gã cũng chẳng còn gì để. Thanh niên cũng im lặng không biết nên nói gì mới phải. Quán rượu càng lúc càng ồn ào, tiếng chửi rửa vang lên bên tai hai người, có tiếng ly thủy tinh và bình rượu rơi xuống đất. Tình huống càng lúc càng hỗn loạn, Aikawa Hajime chỉ ngẩng đầu nhìn một lát rồi thôi.

Thanh niên vừa nghe xong câu chuyện như vậy, đúng lúc quán rượu cũng có xô xát, thanh niên nhìn người trong quán rồi lại nhìn Aikawa Hajime: "Chúng ta... Đi ra ngoài đi?"

Trời đã tối đen, đèn đường sáng rực, ven đường có nhiều người đang đứng, có vài người ăn mặc quần áo hoa lệ, đeo trang sức rực rỡ, đứng ở hai bên đường như đang chờ cái gì đó. Aikawa Hajime nghi ngờ nhíu mày, thanh niên thấy như vậy thì cười nói: "Ngày hôm nay, thành phố có lễ diễu hành trên con đường này, còn có một lễ hội pháo hoa, chỗ này ngắm pháo hoa không đẹp bằng bờ sông, cậu có muốn đi xem không?"

"Đi tới bờ sông đi , tôi không thích những nơi quá náo nhiệt."

Trên đường đi, Aikawa Hajime cũng không chủ động mở miệng nói, thanh niên hỏi gã thì gã mới nói, Aikawa Hajime càng lúc càng thấy bình tĩnh, gã và Kenzaki vẫn như vậy từ lâu. Gã đã tìm được người gã muốn gặp.

Bờ sông ít người hơn gã nghĩ, lễ diễu hành vẫn hấp dẫn pháo hoa nhiều. Trên đường phố, người người cùng nhau tụ tập xem diễu hành, ở chỗ này lại chỉ có những người cô đơn chờ pháo hoa. Thanh niên nhìn đồng hồ, cả hai đến đúng lúc, vài mấy phút nữa thì pháo hoa sẽ được phóng ở bờ sống đối diện, nơi này là chỗ ngắm pháo hoa tốt nhất.

"Còn quán rượu của cậu thì sao? Cả Kenzaki nữa?"

"Hắn mất trí nhớ nên không nhận ra ai, cả tôi cũng quên. Sau khi khỏe lại, tôi chỉ gặp hắn hai lần, tôi chưa kịp nói cảm ơn thì hắn đã rời đi, tôi không biết hắn đi đâu. Tôi sửa xong quán rượu rồi nhờ người khác trông hộ rồi bắt đầu lên đường."

"Cậu đi tìm Kenzaki sao?"

"Phải. Hắn không nhận ra tôi nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đi tìm hắn."

"Vậy cậu đã tìm được chưa?"

Aikawa Hajime nhìn về phía thanh niên, sau đó gã nghe thấy tiếng pháo hoa. Aikawa Hajime khẽ run người, gã quay đầu thấy pháo hoa rực rỡ ngập trời.

Thanh niên nhìn Aikawa Hajime cười, hắn nói trong tiếng pháo hoa: "Cám ơn câu chuyện của cậu, tô icòn chưa hỏi tên của cậu."

"Aikawa Hajime."

"Tên tôi là Kenzaki Kazuma"

Trong bầu trời sáng rực pháo hoa ấy, Aikawa Hajime đã ôm chặt lấy Kenzaki Kazuma, gã nghẹn ngào nói, "Tôi tìm được người ấy rồi. Cám ơn cậu."

Gã lang thang bao năm, cuối cùng cũng tìm được người gã yêu. Dù người ấy không nhớ gã cũng không sao, gã có đủ thời gian để cùng người ấy đi hết cả đời này.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro