138. Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầy sao

"Xin... Hắt xì, chào ."

Aikawa Hajime thấy may vì gã đội mưa tới nơi này, sau khi nhấn chuông cửa nửa ngày thì được Kenzaki ân cần hỏi thăm như vậy,

"Xin lỗi... Hajime? Sao cậu lại tới đây? Mau vào ngồi đi." Kenzaki thấy người tới là Aikawa Hajime, hắn lập tức vui vẻ nhiệt tình mời Hajime vào nhà, 

"Nhà Kotaro đã ra ngoài từ sáng sớm, có vẻ họ đi chơi, hình như hai ngày nữa mới quay về, giờ ở đây có một mình tôi."

"..." Aikawa Hajime nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay gã rồi đưa cho Kenzaki: "Đây là bánh mẹ của Amane làm cho các cậu làm."

Kenzaki nhận lấy chiếc túi rồi nở một nụ cười, "Cảm ơn chị Haruka giúp tôi nhé."

Aikawa Hajime không nói gì thêm, gã đưa bánh xong thì muốn đi về luôn. Gã đứng dậy chuẩn bị đi về. Kenzaki nói, "Nhanh như vậy đã về sao?". Gã mở cửa ra thấy một màn mưa trắng xóa thì đành phải đóng cửa lại.

"Cậu chờ mưa tạnh rồi hẵng đi."

"Làm phiên cậu rồi."

Aikawa Hajime ngồi xuống ghế sô pha, gã thấy bên cạnh có một quyển sách liền cầm lên tiện tay lật vài trang, Kenzaki đứng ở một bên không biết nên nói gì cho phải, trừ những lúc phải chiến đấu với Undead, hắn và Aikawa Hajime chưa từng ở chung như bây giờ, Kenzaki nhìn Hajime rồi hỏi: "Cậu có muốn uống gì không? Chỉ có sữa tươi và nước."

"Nước là được rồi."

Kenzaki rót cho Aikawa Hajime một chén nước rồi ngồi xuống, hắn vẫn còn hắt hơi và đau đầu mấy ngày nay do bị cảm. Không hiểu tại sao, dù hắn đã uống thuốc nhưng bệnh lại trở nặng hơn rồi ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của hắn. Nếu không phải Aikawa Hajime tới, hắn sẽ nằm trên giường cả ngày.

Aikawa Hajime vừa lật sách thì nghe thấy tiếng hắn hắt hơi, gã nhìn về phía Kenzaki, Kenzaki đang dựa vào tường để dễ thở hơn một chút, Aikawa Hajime nhướng mi: "Cậu khó chịu thì đi nghỉ ngơi đi."

Kenzaki hừ hừ nói: "Tôi không thể để khách ngồi một mình rồi đi nghỉ được?"

"Cậu xem tôi là khách sao?"

Kenzaki ngẩn người, có thể vì hắn bị cảm nên não phản ứng hơi chậm, mất một lúc thì hắn mới nghe hiểu lời của Hajime, hắn nhìn về phía Aikawa Hajime, nhưng gã vẫn đọc sách, nhưng ngầm nói với hắn, "Không cần để ý tôi" . Kenzaki đang bị sổ mũi và hơi khó thở, hắn quyết định sẽ quay về phòng nghỉ một chút. Tuy có chút không lễ phép nhưng Hajime cũng không ngại thì hắn cũng không cần ở lại đây làm gì. Hắn chỉ bảo Aikawa Hajime nếu mưa tạnh thì có thể đi không cần nói với hắn làm gì rồi vào phòng đi nghỉ. Vì Kenzaki đã ngủ quá lâu nên khi tỉnh lại, đầu hắn nặng trĩu, hắn chỉ muốn tiếp tục đi ngủ mà thôi. Hắn giãy dụa trên giường một lúc xem nên tỉnh hay đi ngủ tiếp thì thấy hắn nên tỉnh dậy. Trời đã khuya, bầu trời tối đen như mực, hắn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Kenzaki đột nhiên nhớ tới, Aikawa Hajime. Có lẽ mưa không lớn như bây giờ thì gã đã về nhà rồi. Chỉ cần ngủ một buổi chiều thì tinh thần hắn đã tốt hơn nhiều, Kenzaki quyết định rời giường đi nấu một chút đồ ăn. Hắn vừa ngồi dậy thì cửa phòng mở ra. Hắn thấy Aikawa Hajime bước vào nói: "Đi ra ăn tối đi."

"Được." Kenzaki vô thức đáp lại, sau đó mới hắn nhận ra Hajime đang ở trong nhà, hắn nhảy xuống giường rồi bước ra ngoài hô to : "Hajime, cậu nấu cơm rồi sao?"

Kenzaki chạy thẳng xuống lầu, hắn thấy cơm đã nấu xong, Hajime còn đang dọn dẹp trong phòng bếp, gã nghe thấy giọng của Kenzaki thì quay đầu lại: "Xin lỗi vì tự ý dùng phòng bếp của cậu."

"Không sao, thật ra tôi phải cám ơn cậu... Hóa ra Hajime cũng biết nấu cơm."

"Tôi chỉ làm vài món đơn giản thôi."

Kenzaki nhìn Aikawa Hajime lúi húi dọn dẹp trong bếp là muốn cười, hắn nín một lúc lâu rồi phải tìm chuyện khác để nói với Hajime.

Tuy Aikawa Hajime cũng không nói gì nhưng Kenzaki biết gã chưa đi về là vì lo lắng cho mình. Mưa đã nhỏ lại, gã vốn có thể đi về từ lâu. Cảm giác bị bệnh được người khác quan tâm cũng thật tốt. Hajime có thể ở lại lo cho Kenzaki khiến hắn thấy ngực mình nóng lên. Hai người còn chưa ăn xong cơm thì mưa lại to lên, có lẽ mưa cả đêm không ngừng. Kenzaki cắn đũa nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, tiếng mưa thường khiến hắn thấy phiền nhưng hôm nay hắn lại thấy may mắn và chờ mong.

"Hajime, bằng không cậu ở lại đêm nay đi? Dù sao trong nhà cũng không có người."

Aikawa Hajime nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, trời tối đen kịt không nhìn rõ thứ gì. Gã suy nghĩ một lát rồi nói, "Được."

"Vậy cậu ngủ trong phòng tôi đi, tôi ngủ cả ngày hôm nay nên không thấy buồn ngủ."

Aikawa Hajime hơi nhíu mày: "Cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Buổi tối vẫn nên đi ngủ."

Kenzaki cười: "Được, tối nay tôi ngủ trong phòng Kotaro."

Kenzaki nghĩ Hajime cũng có lúc đáng yêu như vậy, không giống lúc sáng cả hai ngại ngùng không biết nói gì. Bây giờ chỉ cần ngồi yên cũng thấy vui.

Hai người ăn cơm xong, nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Aikawa Hajime dặn Kenzaki nhất định phải ngủ, ban đêm gã sẽ tới kiểm tra.

Kenzaki vội vàng gật đầu, nhưng hắn đã ngủ cả một ngày rồi, Kenzaki vui vẻ đọc sách trong phòng, càng đọc càng tỉnh như sáo, hắn không biết trời đã khuya, tới lúc nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ, hắn nghe thấy Hajime nói, "Cậu quả nhiên còn chưa ngủ."

"Cậu tới kiểm tra thật sao."

Aikawa Hajime đi tới phòng bếp rót một chén nước: "Buổi tối đã uống thuốc chưa?"

Kenzaki vỗ đầu: "Tôi uống hết thuốc mất rồi." Hắn đặt quyển sách trong tay xuống rồi mở cửa, hắn vươn tay chạm vào mấy hạt mưa còn đọng lại trên cửa, sau đó quay đầu cười với Aikawa Hajime: "Cậu có muốn cùng tôi đi ra ngoài một chút không? Tạnh mưa rồi."

Ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn ban ngày rất nhiều, trời vừa mưa, gió cũng hơi lạnh, nhưng trời mưa làm không khí trong lành hơn nhiều, có cả trăng và sao lấp lánh trên trời.

"Tôi còn chưa ra ngoài với người khác vào hai giờ sáng bao giờ. Hơi lạnh nhỉ? May mà tôi có mặc áo khoác." Kenzaki đi ra ngoài nói.

"Tôi cũng vậy, " Aikawa Hajime nghĩ một lát lại nói thêm một câu, "Tôi sống một mình."

"Vậy cậu không biết nhiều thứ thú vị như tôi đâu." Kenzaki cũng không hỏi thêm.

Aikawa Hajime vuốt chiếc áo Kenzaki khoác thêm cho gã, tuy gã không lạnh nhưng cái áo làm gã thấy hơi vướng tay vướng chân, gã cười: "Đúng vậy."

Hai người đi tới tiệm thuốc phục vụ 24 giờ đồng hồ trong thành phố, tuy quãng đường không xa nhưng đi bộ cũng tốn một chút thời gian. Ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe phóng qua, cũng chỉ có tiếng gió thổi bên tai của hai người, Kenzaki thấy đêm khuya thật lạnh lẽo.

"Ngày hôm nay cám ơn cậu."

"Không có gì."

"Hajime."

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chính là muốn gọi cậu một chút. Cậu xem, có chuyện tôi nghĩ mãi không ra, tôi đều gọi tên, Hajime, Tachibana, Kotaro, nhưng các cậu đều chỉ gọi họ của tôi là Kenzaki, chúng ta không phải là bạn sao?" Kenzaki cao giọng, hắn thật sự rất để ý chuyện này.

Aikawa Hajime hơi ngạc nhiên, gã chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Kenzaki làm gã thấy có chút buồn cười: "Chỉ là thói quen mà thôi."

"Hajime, cậu còn biết tên tôi là gì không?" Kenzaki đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"..." Aikawa Hajime nhìn hắn một chút, "Biết."

"Cậu do dự một chút đúng không? Cậu suýt quên đúng không? Thật là đáng sợ, cứ như thế này các cậu nhất định sẽ quên mất tên của tôi, tôi sẽ giống như người qua đường không tên trong trí nhớ của các cậu rồi cuối cùng các cậu sẽ quên tôi mất thôi."

"Tôi sẽ không quên."

"Phải không?"

Aikawa Hajime hít sâu một hơi: "Dù là cậu hay là tên của cậu, tôi đều sẽ không quên."

"Cơ hội tốt như thế này, cậu gọi tên tôi một lần đi?"

Aikawa Hajime cũng muốn làm nhưng gã mãi nói không nên lời, gã thử vài lần đều không được nên đành gọi cả tên: "Kenzaki Kazuma."

"Cậu làm qua loa quá đấy!"

"Gọi họ của cậu bao lâu rồi, đổi sang tên thấy không quen!"

Hai người đi vào tiệm thuốc, Aikawa Hajime vốn muốn cùng hắn đi vào, nhưng rồi gã dừng lại ở cửa, nhìn Kenzaki ở trong tiệm thuốc. Gã nhỏ giọng gọi tên của Kenzaki hai lần.

Kenzaki Kazuma.

Kenzaki... Kazuma.

Một cơn gió thổi qua nhưng gã cũng không cảm thấy lạnh. Aikawa Hajime ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro