135. Bầu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu bạn 

Aikawa Hajime cong người, gã cọ đầu vào chiếc gối bông mềm mại. Chiếc gối trắng muốt mềm mại này khiến gã càng thấy buồn ngủ hơn. Màu trắng vốn là màu dễ nhận thấy nhất trong tự nhiên, chiếc gối trắng muốt của gã càng nổi bật trong căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ này.

Ba trăm năm đã trôi qua, cây cối đâm chồi nảy lộc rồi tàn lụi theo một vòng tuần hoàn khép kín, rêu xanh cũng phủ kín đá cuội, nhưng gã vẫn không hề già đi. Undead vốn là những sinh vật bất tử nhưng Aikawa Hajime chưa từng thấy buồn vì số phận của mình. Gã từng căm ghét vì gã là Joker nhưng gã đã sống quá lâu, lâu tới mức nỗi cô đơn trong lòng gã cũng đã bị dòng chảy vô tình của thời gian mang đi hết. Dù hai mẹ con Amane luôn dịu dàng quan tâm gã nhưng gã biết mình phải rời xa gia đình nhỏ ấy để về với cuộc sống cô độc được định sẵn cho gã từ một vạn năm trước.

Hajime thường xuyên nhớ Kenzaki, gã không biết người ấy đã nghĩ như thế nào mới có thể tình nguyện trở thành quái vật giống như gã. Bọn họ vốn không hề giống nhau, một người là Joker do phiến đá phán xét sinh ra, một người lại từ bỏ thân phận con người để trở thành Joker. Sự sống bất tử bất diệt này chính là một lời nguyền tàn nhẫn cứ giày vò cả hai. Tuy gã từng căm hận cái người dịu dàng lại quá đỗi tàn nhẫn ấy nhưng Hajime biết Kenzaki là người dịu dàng và tốt bụng nhất. Bắt một người tốt như hắn phải rời xa bạn bè, rồi phải chứng kiến tất cả bạn bè của mình lần lượt rời ra nhân thế trong thầm lặng quả là tàn nhẫn.

Sau khi Kenzaki đi, Hajime vẫn ở lại trong quán cà phê của hai mẹ con Haruka, gã vẫn âm thầm chờ mong một lần được gặp lại Kenzaki ở Jacaranda. Rồi thời gian cứ trôi đi không quay trở lại, Amane đã có một gia đình nhỏ của em ấy, nhưng Kenzaki vẫn bặt vô âm tín. Hajime rời khỏi Jacaranda trong một đêm mưa, giống như đêm mưa khi gã tới đây lần đầu tiên. Gã quay lại căn nhà gỗ nhỏ mà Kenzaki đã từng chăm sóc gã ở đó. Gã nhận ra, con người hay Undead cũng phải tuân theo quy luật "lá rụng về cội". Đôi lúc gã thấy mình cũng giống như chiếc lá thu vàng rực sẽ phải quay về với đất mẹ, chỉ khác là gương mặt của gã không hề già đi. Việc gã ở lại thành phố này rất mạo hiểm, người bình thường khó có thể chấp nhận thân phận Undead của gã, nhưng gã vẫn cố chấp ở đây có thể vì bảo vệ Amane, nhưng trong thâm tâm gã vẫn luôn chờ mong một người mà gã biết chắc người đó sẽ không quay về.

"Chờ mong. . . sao? Tôi có thứ cảm xúc yếu đuối như này , tất cả là lỗi của cậu đấy. Kenzaki Kazuma."

"0W0 ôi chao, ôi chao, làm sao vậy?"

"... Không có gì."

Ba trăm năm đã thay đổi rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều thứ chẳng hề thay đổi. Aikawa Hajime liếc mắt nhìn Kenzaki đang bưng một bát cháo nóng đi về phía gã, gã bất đắc dĩ thở dài. Tên này đúng là không biết tốt xấu gì hết, đồ cún con Kazuma.

Cuối cùng, cả hai đã gặp lại nhau, gặp nhau rồi thì cũng phải tiếp tục chia xa.

"Ba trăm năm này, cậu đã ở đâu? Cậu đã làm những gì? Cậu đã gặp những ai?"

Hai người đều có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng cả hai lại không nói bất cứ điều gì. Hai người đã cô độc quá lâu trong dòng thời gian cô độc, nhiều lần cả hai đã hỏi thăm nhau trong giấc mơ, đến lúc thật sự nhìn thấy nhau thì lại không dám nói gì. Ánh nắng xuân ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng của Hajime như cái ôm của Kenzaki.

Ánh nắng hoàng hôn đang dần biến mất, trời cũng tốt dần, ngày mai sẽ tới để báo hiệu một tương lai mới. Vạn vật trên thế gian phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Chia xa cũng không phải chuyện gì lớn với hai người. Cả hai sẽ có thể gặp lại nhau. Giờ khắc này, sự sống vô tận không phải là lời nguyền của tạo hóa mà là món quà quý giá nhất mà thần dành riêng cho hai người bọn họ.

Dù chúng ta sẽ lại phải chia lìa, dù chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên nhưng tôi sẽ luôn ở bên cậu tới ngày vũ trụ này biến mất. Thật tốt đẹp làm sao, Kenzaki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro