134. 145 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

145 năm

Hajime đã sống 145 năm trong thế giới của con người. Dù Amane vẫn ở bên gã nhưng gã không thể quên đi một người.

2012 - 7 năm sau

Vào lần đầu tiên Hajime lại nhìn thấy Kenzaki thì gã đã nghĩ mình nhìn thấy ảo giác. Chuyện này cũng từng xảy ra, gã từng thấy ảo ảnh của Blade hiện lên giữa biển người. Gã từng cuống quýt chạy theo ảo ảnh ấy để rồi chẳng tìm được gì. Gã không biết loại ảo giac này lúc nào mới ngừng lại. Năm đầu tiên khi Kenzaki rời đi, loại ảo ảnh này thường xuyển xuất hiện, có lúc Hajime đi từ cửa hàng tiện lợi về nhà thì sẽ thấy Kenzaki mỉm cười với gã ở trên đường. Gã thấy Kenzaki ở trong những tấm thủy tinh của những tòa nhà lớn. Có lần, khi gã vô thức nhìn vào một hồ nước, gã đã thấy ảo giác Kenzaki đang cười với gã ở trên mặt nước. Khi nhớ lại, gã thấy hơi xấu hổ và bực mình. Gã không nên dễ bị lừa như vậy. Đó là lý do gã không rời khỏi Jacaranda để đi tìm Kenzaki. Đó là một ngày rất đặc biệt, mọi người ở Jacaranda đều bận rộn chúc mừng Amane tốt nghiệp trung học, Hajime cố gắng ép bản thân không nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã đã thấy Kenzaki đứng bên ngoài cửa sổ. Hajime luôn tươi cười khi thấy những ảo ảnh đó, nhưng mơ chính là mơ, gã tỉnh giấc thì cũng chỉ còn lại đau khổ vô tận. Gã cũng bắt đầu học được cách lờ đi những ảo ảnh đấy. Khi thấy Kenzaki xuất hiện, gã vẫn không thể khống chế bản thân mà cứ vô thức tiến về phía Kenzaki. Dáng vẻ ấy chính là người mà gã vĩnh viễn không thể quên được.

Hajime hít sâu một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào ánh mắt của "Kenzaki" ấy. Gã không hiểu tại sao ảo ảnh này lại chân thật như vậy. Hajime nhắm mắt lại rồi dùng sức lắc đầu, khi gã mở mắt ra, "Kenzaki" đã biến mất. Gã im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc rồi lắc đầu. Hajime xoay người quay lại bữa tiệc chúc mừng Amane.
Gã đã nghĩ ảo ảnh mới sẽ khác nhau nhưng tất cả chúng đều giống nhau.

2020 - 15 năm sau

Hajime đã sống một mình rất lâu. Lần tiếp theo gã nhìn thấy Amane đã là ở hôn lễ của Amane. Amane đã trưởng thành, cô cũng dần nhận ra chuyện Hajime không già đi. Dù Hajime muốn nói cho Amane biết tại sao gã không hề già đi nhưng gã không thể nào mở miệng. Dù sao, gã cần phải giải thích rất nhiều chuyện, không chỉ đơn giản như chuyện gã là Joker. Khi Hajime thấy Amane muốn gã tới bên cạnh cô, gã đã lắc đầu. Có lẽ đây là lần cuối cùng gã tới gặp cô bé, gã muốn dành hết sự quan tâm của mình cho Amane.
"Anh Hajime, cảm ơn anh đã hôn lễ của em, " Amane dịu dàng nói, "Đã lâu không gặp anh, sau khi anh rời khỏi Jacaranda, anh sống như thế nào?"

Mấy tháng sau khi Amane rời nhà lên đại học, Hajime cũng rời khỏi quán cà phê Jacaranda. Gã chỉ nói với hai mẹ con Amane răng gã muốn đi du lịch một thời gian, nhưng trên thực tế, gã chỉ chuyệ tới nhà của Kotarou. Lúc đó,  gã cảm thấy bản thân gã chính là một kẻ hèn nhát. Gã biết rất rõ, Joker bất tử, nhưng trái tim của gã đã không thể rời khỏi thế giới của loài người.

Đêm hôm đó, Hajime và Amane đã nói chuyện vài tiếng đồng hồ. Gã nhớ kỹ từng lời của Amane, gã cảm thấy cuộc sống sau này của gã cần phải dựa vào những lời này để tiếp tục. Giọng nói ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc ngọt của cô truyền vào trong tai của gã. Nhưng khi cô bắt đầu kể về khoảng thời gian cô quen chồng của mình, Hajime lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc ở trong lòng gã. Được rồi, Hirose gọi nó là đố kỵ nhỉ? Mỗi khi Amane kể về người đàn ông sẽ sống cùng cô cả đời ấy thì Hajime đều sẽ có cảm giác đố kỵ, gã nói chuyện với Amane cả đêm để rồi lại nhận ra chút đố kị có xen lẫn một ít tình cảm khác. Hajime biết nó là một loại cảm giác khiến gã an tâm. Amane đã trưởng thành, đã không phải là cô bé cứ dính lấy gã nữa.  Hajime khômg biết cuộc sống của cô sau này sẽ như thế nào, gã chỉ có thể nghĩ về những điều tốt đẹp, nghe cô kể về chồng của mình, những thứ tình cảm ấy từ từ trở thành hiện thực. Dù gã rất nhớ cô bé Amane luôn thích chơi đùa cùng gã, gã cũng rất vui khi thấy Amane đã trưởng thành ở trước mặt mình.

Thời gian cứ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai cả.
Khi Amane và bạn trai của cô lái xe rời đi, Hajime đã cố gắng cười thật tươi, hai người bọn họ đã chuẩn bị tất cả cho gia đình nhỏ của họ. Hajime cũng không nói gì nhưng gã biết đây là lần cuối cùng gã có thể nhìn thấy Amane bằng thân phận của con người.

2075 - 70 năm sau

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ đi vào trong phòng, Hajime một thân một mình ngồi ở căn nhà cũ mà Kotarou lưu lại, gã khẽ than thở. Ngày hôm nay là tang lễ của Amane. Từ khi gã bắt đầu sống chung với con người, gã vẫn luôn sợ ngày bọn họ phải ra đi. Gã biết sinh mệnh của con người là hữu hạn nhưng khi biết tin, gã đã rất buồn, thậm chí gã đã không thể tự mình tới đám tang của em ấy. Gã đã không gặp Amane 55 năm, gã cũng không thể gặp lại em ấy nữa rồi. Gã sợ mình sẽ bị người thân và bạn bè của Amane bắt gặp. Một người chụp ảnh chung với Amane mà không thay đổi gì sau 55 năm thì rất bất thường.

Gã thở dài rồi lấy ra một tấm hình, đó là bức hình gã có được từ chỗ của Kotaro. Đây là bức ảnh duy nhất chụp cả gia đình của Amane mà Hajime có được. Cô và chồng đứng chung với ba đứa con. Cả gia đình họ đều vui vẻ tươi cười. Gã nhìn chăm chú vào tấm hình, đột nhiên nước mắt của gã không ngừng rơi xuống, gã còn không biết tên những đứa con của Amae. Khi gã nước mắt rơi trên tấm hình, gã mới nhận ra mình đang khóc. Gã lau nước mắt, đứng lên đi tới môt căn phòng ngủ rồi nằm xuống. Nước mắt cũng đã khô. Hajime nhắm hai mắt lại.

Gã nghe được tiếng ai đó đang thì thầm bên tai gã. Hắn không biết bao lâu trôi qua nhưng tiếng thì thầm ấy dần dần lớn hơn. Gac vươn tay che lỗ tai của mình lại nhưng cũng không thể ngăn cản những thanh âm ấy, chúng nó cứ từ từ vang lên:
"Chiến đấu đi, chiến đấu đi, chiến đấu đi!"
Câu nói ấy cứ lặp lại không ở trong đầu gã, khiến gã khó chịu. Đột nhiên, Hajime lại cảm thấy ấm áp. Âm thanh ấy vẫn vang lên bên tai gã nhưng sự ấm áp đã kiềm chế âm thanh ấy, cái âm thanh mà Hajime không thể hiểu nổi. Gã như được hơi ấm ấy ôm lấy, Hajime có cảm giác cơ thể của gã không hề run rẩy như mọi ngày. Gã mở mắt, hơi ấm và âm thanh khiến người ta điên cuồng đã biến mất. Gã ép mình tỉnh táo rồi mới chú ý tới một tấm thảm được phủ trên người gã, hình như gã không có đắp thảm đi ngủ mà? Gã đưa tay gò má của mình, không hiểu vì sao gương mặt của gã rất ấm áp, thật sự là hơi ấm của con người.

2150 - 145 năm sau

Hajime tin Kenzaki đang cố nói chuyện với gã. Từ ngày đó, gã đã không gặp  Kenzaki 145 năm nhưng gã vẫn tin rằng Kenzaki đang cố nói chuyện với gã. Lần đầu tiên gã chú ý tới điều này là hai mươi năm trước. Khi ấy, một âm thanh đôt nhiên vang lên trong đầu gã đã làm gã sợ. Gã đã còn nhớ không rõ ngày đó.

Kenzaki từng hoang mang và sợ hãi khi hắn biến thành Joker, suốt năm năm, hắn lang thang trong thế giới của con người. Nhưng từ năm thứ sáu trở đi, Kenzaki bắt đầu thử tới gần Hajime hơn một chút. Hajime cũng không biết gã nên nghĩ như thế nào về âm thanh trong đầu của gã. Gã có lẽ âm thanh ấy nhưng cũng chính gã là người mong âm thanh ấy xuất hiện.

Âm thanh ấy xuất hiện khi Kenzaki đang ở gần gã. Ngày âm thanh ấy vang lên đã trở thành ngày gã mong chờ nhất.
Hajime hít một hơi thật sâu vì âm thanh ấy lại vang lên. Gã không biết đây là thói quen gì, mỗi một năm, cái âm thanh khiến gã đau khổ này sẽ lại nhỏ đi một chút. Âm thanh khiến hai người vĩnh viễn không thể gặp nhau ấy, rõ ràng mỗi lần ồn ào như thế nhưng chúng lại kéo dài hơn qua mỗi một năm. Hajime chỉ đơn giản là đang chờ Kenzaki tới gần gã, gần hơn một chút. Khi gã nghe được âm thanh ấy, gã chỉ ngồi yên ở tại chỗ, nhìn chăm chú về hướng mà Kenzaki có thể xuất hiện không nhúc nhích. Gã chỉ cần chờ đợi, rất thống khổ nhưng hai người bọn họ đều không muốn thấy mặt nhauMột ngày nào đó, cả hai có thể gặp mặt nhau, mà thời gian của bọn họ là vô hạn.

Khi Hajime thấy một bóng người đi tới, gã đã chăm chú nhìn theo. Người đó chậm rãi bước đến gần Hajime, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Hajime muốn nói một câu nhưng gã không biết phải nói gì. Im lặng là đồng bọn tốt nhất của gã. Người kia bước về phía gã, chỉ còn lại có ba bước... Hai bước... Một bước. Khi Hajime thấy người kia ôm lấy mình, gã không nghe thấy gì cả. Âm thanh ấy đã biến mất.

"Hajime..."
Đã lâu không gặp.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro