136. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại

Amane Kurihara đã gặp lại Aikawa Hajime sau nhiều năm xa cách, trong nháy mắt, cô lại nhớ về bản thân trong quá khứ. Aikawa Hajime giống như một cố nhân tới từ quá khứ, gã vẫn chẳng thay đổi gì, Aikawa Hajime và Amane Kurihara đều lúng túng không biết nói gì. Amane muốn nói thứ gì đó với Hajime, gã là anh Hajime mà Haruka thường kể với cô. Ngày cô còn bé, cô thích chơi với gã nhất.

Những ký ức ngây ngô ấy đã chìm sâu trong tâm trí của Amane, cô đã không nhìn thấy Hajime từ lâu. Có lẽ Amane cũng đã thay đổi rất nhiều, cô không còn buộc tóc hai chùm, cũng không còn cố chấp với Hajime như trước. Cô vẫn nhớ kỹ dáng vẻ của Aikawa Hajime. Gã vẫn hay cúi đầu, gương mặt lạnh lùng ít cười vẫn như thế. Gã đứng lặng lẽ như một tảng đá, người khác sẽ nghĩ gã rất lạnh lùng khó gần.

Amane lấy hết dũng khí trong lòng để nói ra một câu: "Hoan nghênh anh tới!" Aikawa Hajime ngây thơ gật đầu, gã đi tới một chiếc ghế rồi uống một ly cà phê Amane pha cho gã. Cà phê nóng hay ấm cũng chẳng có gì khác biệt với gã. Những loài cây và cỏ dại của con người cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng ly cà phê ấm của Amane lại khiến trái tim của gã cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Gã thấy trái tim mình như được chìm trong một cái ôm ấm áp và ngọt ngào. Bởi vì con người có thể chia sẻ tình yêu của họ với những thứ khác. Đó là đặc quyền duy nhất của Human Undead, kẻ chiến thắng trong Battle Fight từ một vạn năm trước. Con người là một sinh vật bác ái. Nhờ vậy, Aikawa Hajime mới có may mắn được thưởng thức cà phê của Amane, đúng là một chuyện khiến người ta hạnh phúc.

Đã bao lâu rồi gã không cảm thấy hạnh phúc như thế này nhỉ? Khi Amane còn là một cô bé, cả hai đã ở chung dưới một mái nhà. Cuộc sống của gã khi đó cũng không cần phải chiến đấu, Aikawa Hajime có thể yên tâm ở lại nơi đó, gã thoải mái sống chung với con người. Khi Amane lớn dần lên, Aikawa Hajime mơ hồ nhận ra gã không thể tiếp tục ở lại đây. Khi gã giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, gã nằm trên giường thở hổn hển rồi nhìn quanh căn phòng gã đang ở. Gã vẫn tin cơn ác mộng ấy không phải là tín hiệu kêu gọi gã tiếp tục chiến đấu. Gã nhận ra mình phải rời đi, gã không thể tiếp tục ở lại nơi này, thứ đang chờ gã phía trước là cuộc sống một mình cô độc của Undead. Trong giấc mơ ấy, gã cứ đứng chôn chân tại chỗ không thể di chuyển, nhưng gã không hoảng sợ vì giấc mơ ấy. Gã là Joker hiểu rõ vạn vật. Gã không sợ bất cứ thứ gì ngoài số phận.

Số phận?

Nếu số phận đang kêu gọi gã thì sao? Aikawa Hajime xoa đầu. Cơn ác mộng của số phận tìm tới gã, đó là tín hiệu của đấng thống chế. Hai kẻ vốn phải bước vào một trận chiến sinh tử lại quyết định chiến đấu với số phận. Họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước số phận. Vận mệnh đã thay đổi, dù số phận có muốn ngăn cản bước đi của hai người cũng không thể. Trong giấc mơ ấy, Aikawa Hajime đã thấy Kenzaki chăm chú nhìn về phía gã. Gã gặp người ấy khi đang mắc kẹt trong vũng bùn. Giọng nói thì thầm bên tai gã khiến gã thấy mờ mịt, gã đã thua vì người ấy, hay người ấy thua gã đây? Bọn họ vốn là kẻ địch, sau đó bọn họ trở thành đồng đội, nhưng cuối cùng cả hai lại trở thành kẻ địch do số phận sắp đặt. Aikawa Hajime cảm thấy ngực gã bỏng rát, bản năng của Joker đang sôi trào trong ngực gã, gã không thể áp chế bản năng ấy. Gã muốn vươn tay phá hủy tất cả. Trong đêm tối yên tĩnh ấy, thực tế và ảo mộng như hòa vào nhau, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ đi vào trong phòng. Gã đau khổ vì cứ mãi mắc kẹt giữa mơ và thực, Aikawa Hajime chưa thoát khỏi nỗi đau từ giấc mơ ấy nức nở thành tiếng. Gã đứng dậy, ngực gã vẫn còn đau đớn, người luôn giúp đỡ gã đã rời đi. Không một ai có thể giúp được gã. Gã chỉ có thể nhấm nháp nỗi đau trong tim này một mình, đây là kết quả tốt nhất. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, gã chỉ cần thời gian, thời gian mà thôi. Khi gã tỉnh táo lại, gã đã ở lại quán cà phê của hai mẹ con Amane vài năm liền. Aikawa Hajime cố gắng hòa nhập vào thế giới của con người. Gã vẫn hay rụt rè đứng ở trong góc phòng, tay cầm máy ảnh nhìn dòng người nhộn nhịp trước mặt gã. Gã lại nhớ tới những Kamen Rider từng chiến đấu với Undead trước đây. "Bọn họ đang làm gì nhỉ?" Aikawa Hajime đã tự hỏi như thế. Câu chuyện về người ấy như nước sông quay về biến lớn, gã đột nhiên không dám nhớ tới.

Gã cầm máy ảnh và một chút tiền lẻ trên bàn đi ra ngoài. Gã mặc áo khoác và quần jean rồi đi mất. Sáng mai, khi hai mẹ con Kurihara tỉnh lại, họ nhất định sẽ cảm thấy tức giận vì gã rời đi không nói một lời. Nhưng Joker bắt buộc phải rời đi, gã không thể tiếp tục ở bên họ. Haruka sẽ gọi điện thoại cho Kotarou Shirai, Sakuya Tachibana và Mutsuki Kamijo để xin giúp đỡ, bọn họ sẽ tìm kiếm gã rồi cố gắng khuyên gã quay về, nhưng Aikawa Hajime biết rõ lần này gã không thể quay lại. Amane đã là một thiếu nữ, cô bé đã có thể chia sẻ rất nhiều chuyện về cuộc sống cá nhân của mình với Haruka, gã biết mình nên đi. Giọng nói trong đầu gã càng lúc càng to hơn. Gã luôn cảm thấy áy náy với hai mẹ con Amane nhưng gã không thể dừng bước. Đêm đó, gã cầm theo máy ảnh đi khỏi tiệm cà phê. Aikawa Hajime đã nghe theo tiếng gọi của số mệnh, giọng nói ấy không hề ngừng lại từ ngày Joker thứ hai xuất hiện trên thế giới này. Nó cứ vui vẻ gọi tên Aikawa Hajime.

Tạo hóa đã vô tình tạo ra thế giới này. Vận mệnh đã định sẵn những quy tắc của Undead và sự thống trị trong một năm của con người. Vạn vật tuân theo vận mệnh, thế gian vốn vô tình khiến Aikawa Hajime căm ghét sự bất công ấy. Tại sao gã lại là Joker nhỉ? Gã có thể bị các Undead khác đánh bại rồi ngủ say trong phong ấn mà. Chỉ cần gã thua là tốt rồi. Gã có ba phần sức mạnh của thế gian này, Aikawa Hajime cứ lặng lẽ ngắm bản thân gã trong gương. Gã mang theo máy ảnh đi khắp nơi để lưu lại những phong cảnh gã từng nhìn thấy. Hiện thực trong mắt Aikawa Hajime cũng chỉ như một giấc mơ. Aikawa Hajime chỉ có thể dựa vào những mong muốn của người khác để tiếp tục tồn tại. Kenzaki đã vui vẻ mong chờ khi thấy gã ăn cháo, "Cháo có ngon không?". Nếu cháo mềm hơn một chút thì có lẽ đã ngon hơn nhỉ? Gã không nhớ khi đó gã đã nói gì, có lẽ Kenzaki đã thấy gã rất chật vật và tội nghiệp. Gã có cảm ơn Kenzaki không nhỉ? Khi người ấy cười với gã, gã có cười đáp lại không?

Thế giới vẫn yên bình, gã không cần chiến đấu với Undead, chỉ có con người sinh ra mâu thuẫn vì lợi ích. Aikawa Hajime đã nhìn thấy tất cả. Gã hơi tiếc nuối vì những chuyện đã qua. Nếu Aikawa Hajime không muốn chiến thắng Battle Fight, không muốn là kẻ sống sốt cuối cùng thì con người vẫn sẽ là kẻ chiến thắng.

Có một người đã bước vào trong trái tim của gã. Người ấy kiên định nhìn về phía Aikawa Hajime. Người ấy là ai nhỉ? Đồ ngốc ấy đã nói "Tôi muốn chiến đấu với số phận và chiến thắng nó.", rồi lang thang hai mươi năm ở nơi xứ người, đồ ngốc ấy cứ ngây thơ nghĩ mình có thể gánh vác được hòa bình của thế giới trên vai. Sức mạnh của con người cũng khó có thể chiến thắng được số phận này.

Ngày đó, Aikawa Hajime chỉ có thể ngơ ngác nhìn Kenzaki. Nhìn nhiều hơn một giây cũng tốt, bởi gã biết cả hai có thể vĩnh viễn không được chạm mặt nhau. Gã nhớ tới những ngày đầu mới gặp Kenzaki. Gã đã coi Kenzaki Kazuma là kẻ địch của mình, dù Kenzaki luôn cố gắng tiến tới gần gã. Kenzaki lúc nào cũng ngây thơ bảo vệ gã trước số phận nghiệt ngã này.

Số phận vẫn luôn tàn khốc như thế. Nếu không có số phận, trật tự trong tự nhiên sẽ trở lộn xộn, lý thuyết về thời gian và không gian sẽ không thể tồn tại. Cái gọi là "số phận không thể đánh bại" ấy đã tồn tại cả vạn năm, chỉ có Kenzaki mới ngây thơ tìm cách thay đổi số phận vì một con quái vật muốn trở thành con người như gã.

Tạo hóa tàn nhẫn đã tạo ra Undead, nó sẽ không nhân từ với những quái vật trong Battle Fight. Aikawa Hajime dựa vào tường nghĩ thầm, gã cong môi cười giễu cợt. Mưa lớn làm ướt quần áo của gã nên Aikawa Hajime phải bọc máy ảnh vào bên trong áo. Gã rời khỏi quán cà phê của hai mẹ con Amane rồi bắt đầu một chuyến lữ hàng. Gã đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không thể tìm được chốn về. Gã tới sa mạc, núi tuyết, và đáy biển. Gã đã nghĩ mình sẽ tới một mảnh đất hoang vu không người rồi ngủ say, nhưng hiện thực đã cho gã một cái tát để gã tỉnh táo. Số phận vẫn không buông tha gã, gã là Joker. Dù số phận đã được thay đổi nhưng Kenzaki Kazuma lại trở thành số phận chân chính của gã. Chỉ cần gã cố gắng đi tìm, gã nhất định có thể gặp lại Joker thứ hai trên đời này. Kenzaki Kazuma biết Joker có thể sự tồn tại của nhau nhưng trái tim của Aikawa Hajime lại bài xích sự hấp dẫn lẫn nhau của Joker ấy. Gã biết Kenzaki cũng nghĩ giống như gã, hắn vẫn đang lặng lẽ đấu tranh với số phận, đó là lý do cả hai cùng nhau nỗ lực.

Aikawa Hajime lại nghĩ tới chiếc ghế dài dưới tán cây rẻ quạt. Khi gã thấy ảo ảnh của Kenzaki Kazuma ngồi trên ghế dài và cười với gã, gã đã đặt một bó hoa lay ơn đỏ trên chiếc ghế ấy. Gã nghe thấy tiếng cười của Kenzaki, giọng nói ấm áp lại khiến tim gã nhói đau.

Ngày đó, gã thấy Kenzaki Kazuma cười gọi tên gã.

"Hajime." Khi gã bước lên một bước thì gã đã thua rồi. Thực ra Aikawa Hajime đã thua từ lâu. Battle Fight không cho phép hai người gặp lại nhau.

Gã nhận ra Amane đang ngồi trước mặt chờ gã trả lời cô.

"Thời gian trôi qua thật nhanh."

"Đúng vậy." Aikawa Hajime chỉ có thể thở dài, "... Xin lỗi em, Amane."

"Anh không cần phải nói xin lỗi. Anh đã gặp được anh Kenzaki chưa?"

"..."

"Anh Tachibana tới đây với Mutsuki, hai người hay nói "Muốn gặp Kenzaki". A, chú Kotaro cũng hay kể rằng chú ấy gặp anh Kenzaki trong mơ. Sao chú ấy lại tin rằng anh Kenzaki sẽ chạy vào trong mơ nhỉ?"

"Có lẽ là cả đời cũng không thể gặp lại." Gã nắm chặt ly cà phê trong tay.

Amane không nói gì. Cô và Aikawa Hajime đang ngồi trong một bàn nhưng khi Aikawa Hajime nói ra câu đó, trong nháy mắt, phảng phất như cả hai đã cách nhau một đời sinh tử, Amane Kurihara cúi đầu: "Thật sao? Không chỉ là vài năm mà vài chục năm cũng không thể gặp nhau sao?"

Nếu không phải Aikawa Hajime đột nhiên tới thăm cô, có lẽ cả hai cũng không thể gặp lại nhau. Sẽ không có lần gặp thứ ba nhưng Amane đã cảm thấy yên lòng, cô chống cằm nghiêng đầu nhìn thanh niên không có chút rực rỡ của thanh xuân nào trước mặt. Gã đang cầm một ly cà phê trong tay. Khác với vẻ ngoài của Aikawa Hajime, Amane Kurihara vẫn còn trẻ nhưng sự trưởng thành của phụ nữ cũng không liên quan nhiều tới số tuổi. Kenzaki đã cố ý để Aikawa Hajime ở lại nhân gian để gã có thể sống chung với con người. Hắn ép gã phải học những quy tắc trong thế giới của con người để có thể sống như một con người, để gã phải lẻ loi một mình như thế này.

Amane đã nhận ra từ lâu rằng anh Hajime là một người rất may mắn. Gã có thể gặp được một người thay đổi cả đời của mình, tỷ lệ một trên bảy tỷ nhỏ như thế nhưng Aikawa Hajime lại có thể gặp được

"Anh đã tới Châu Phi chưa?"

"Vẫn chưa."

"Châu Mỹ thì sao?"

" Vẫn chưa."

"Thế còn Châu Úc?"

" Vẫn chưa."

"..." Amane Kurihara thở dài, cô bất đắc dĩ cười khan hai tiếng, "Anh Hajime, nhiều năm như vậy, anh đột nhiên biến mất chẳng nói gì, anh đã đi đâu thế?"

Aikawa Hajime nhắm mắt lại. Gã nhớ tới cái đêm gã rời khỏi quán cà phê, gã đã nghe một cuộc điện thoại, gã nghe người ấy chỉ gọi tên gã rồi im lặng. Cái người mà gã luôn nhớ mong bao năm ấy đã gọi tên gã.

Aikawa Hajime trả lời Amane. "Anh đi tới rất nhiều nơi."

"Nhật Bản sao?"

"Một phần của Châu Á. Từ Tokyo đi tới biển Thái Bình Dương rồi tới Himalaya."

"Anh sẽ đi hết Châu Á sao?"

"Chắc là không."

"Tại sao vậy?"

Aikawa Hajime chỉ nói khẽ, "Anh có quá nhiều thời gian. Anh muốn đi cùng người ấy."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro