131. Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ tích

"Kenzaki..."

Trong tiệm cà phê Jacaranda, Aikawa Hajime vừa dọn dẹp mọi thứ xong lại bắt đầu ngẩn người nhìn vào chiếc ly thủy tinh như mọi ngày. Lúc này, Kotaro từ bên ngoài đi vào, cậu thấy Hajime cứ ngơ ngác như một cái xác không hồn hình dạng, tay nắm chặt thành quyền, khớp xương phát ra tiếng "rắc rắc", "Hajime..." Cậu cố kiềm chế cơn giận trong lòng để gọi tên Hajime, nhưng Hajime vẫn không để ý vị khách mới tới này, gã thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ, "Kenzaki..."

Kotaro không thể chịu được nữa, cậu bước tới trước mặt Aikawa Hajime, đấm một cú thật mạnh vào mặt của gã, Aikawa Hajime không kịp trở tay nên ngã lăn ra đất, gã chợt tỉnh táo lại từ trong hồi ức. Aikawa Hajime hoảng hốt nói, "Kotaro? Tôi xin lỗi..." Hajime cúi đầu nói xin lỗi nhưng Kotaro không định để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế.

Nhóc kéo áo Hajime, lớn tiếng quát: "Xin lỗi? Ngày nào cũng như thế này, người nhà anh chết à? Anh Kenzaki đi rồi, không có ai vui cả, nhưng tất cả mọi người đều đang cố gắng, chỉ có anh, Aikawa Hajime! Kenzaki muốn anh tiếp tục sống trong thế giới của con người, muốn anh có thể hòa nhập vào cuộc sống của con người nên anh ấy mới rời đi mà! Còn anh thì sao? Anh tiến về phía trước mà cứ chìm trong quá khứ làm gì? Chúng tôi biết anh nhớ anh ấy, tôi có thể chờ anh vài ngày nhưng đến tận bây giờ thì anh đang làm cái gì hả?" Hajime chỉ có thể im lặng nghe Kotaro chất vấn gã, gã muốn nói một câu nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế này.

"Anh Kenzaki không thể nào cứu nổi cái tên giết người như anh!" Người tức giận sẽ không để ý lời nói của mình, Kotaro cũng như thế. Có lẽ là câu này của nhóc chạm đến vảy ngược của Hajime, gã ngẩng đầu, hất tay của Kotaro ra rồi quát "Được rồi!" Kotaro bình tĩnh lại, nhóc thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hajime nên lắp bắp, "Undead... cũng sẽ khóc sao?"

"Cậu ngạc nhiên cái gì? Còn không phải là chuyện tốt mà tên kia làm?" Hajime nhìn vào mắt của Kotaro rồi nói: "Kotaro... Cậu có biết không? Ngày đó, Kenzaki đã nói với tôi, tôi nên tiếp tục sống chung với con người, cậu ấy sẽ tới một nơi mà chúng tôi không thể chạm mặt nhau, tới một nơi mà chúng tôi không thể liên lạc với nhau, như vậy sẽ tốt hơn." Kotaro nhìn gương mặt đầy đau khổ và cô đơn của Hajime, nhóc ngập ngừng nói, "Anh Hajime... ?"

"Cậu ta tự mình rời đi, câu tự cho bản thâm mình thông minh, không cần biết tôi nghĩ gì, không biết tôi đã có thêm một thứ tình cảm dư thừa, trái tim của tôi vẫn luôn kêu gào... Thế giới không có cậu ấy, tôi vui thế nào được?" Hajime nhớ lại ngày ấy, nhớ lại bóng lưng mà gã vĩnh viễn không thể đuổi kịp.

"Anh Hajime... tôi xin lỗi." Kotaro không nói gì thêm, có lẽ là nhóc sợ quá, cũng có lẽ là nhóc không còn lời nào để nói. Cậu nhóc yên lặng xoay người rời đi, không làm phiền Aikawa Hajime nữa.

Aikawa Hajime nhìn bầu trời đang tối dần lại, gã cười khổ, "Kenzaki, cậu vẫn đang chiến đấu với số phận nhỉ? Vĩnh viễn không thể chạm mặt, thực sự quá đau khổ."

Đột nhiên, Aikawa Hajime luống cuống chạy từ trong quán cà phê ra ngoài. Gã có thể cảm nhận được sức mạnh của Undead! Một bóng lưng màu xanh nhạt xuất hiện trong tầm nhìn của gã, dù chỉ trong chớp mắt, Hajime cũng nhận ra Kenzaki!

Gã vội vã tăng tốc độ lên gấp đôi, nhưng dù Aikawa Hajime có dùng sức mạnh của Joker thì hơi thở kia càng lúc càng yếu, cảm ứng của gã với Kenzaki cũng càng lúc càng mờ nhạt. Mây đen dần kéo đến giăng kín bầu trời. Tiếng sấm đầu tiên xuất hiện, mưa lớn rơi tới tấp xuống người của Hajime, cũng rơi vào trong lòng. Aikawa Hajime không còn cảm nhận được hơi thở của Kenzaki nữa, gã đau khổ quỳ rạp xuống đất, gương mặt đau khổ ấy có lẽ chưa từng ai nhìn thấy. "Kenzaki..." Gã muốn đứng dậy nhưng vì kệt sức nên lại ngã xuống đất lần thứ hai. Không giống như gã nghĩ, gã được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy, mùi chanh tươi mát cũng ôm lấy gã giống như năm đó.

Hajime được người đỡ lên, cái người mà gã ngày nhớ đêm mong đang ở trước mắt gã, Aikawa Hajime nhìn Kenzaki Kazuma, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì.

"Kenzaki..."

"Hajime, cậu toàn khiến người ta lo lắng, tôi cũng biết đau lòng mà." Hajime đỏ mặt, gã vừa mở miệng định nói gì đó thì phiến đá phán xét xuất hiện. Một đồ vật xuất hiện cắt ngang cuộc hội ngộ của hai người, là đấng thống chế. Sức mạnh trong cơ thể Hajime lại bắt đầu trỗi dậy, gã sợ mình sẽ làm tổn thương Kenzaki Hajime nên muốn đẩy hắn ra, nhưng Kenzaki lại ôm chặt gã vào trong lòng. Trong nháy mắt, tất cả sức mạnh biến mất, chỉ có hơi ấm của Kenzaki ôm chặt lấy Hajime.

"Kenzaki?"

"Hajime, không cần lo lắng, cô ấy không giống như trước đây."

"Cô ấy?" Kenzaki buông Aikawa Hajime ra, hai người nhìn về phía đấng thống chế, Aikawa Hajime nhìn thấy phiến đá phán xét tỏa ra ánh sáng chói mắt, những vầng sáng tan đi, đấng thống chế hóa thành một nữ hoàng mặc áo choàng lụa thánh khiết, cô gái ấy vừa dịu dàng lại vừa mãnh mẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai.

"Đây là đấng thống chế? !" Hajime khiếp sợ hỏi Kenzaki, "Đúng mà cũng không đúng, bởi vì Decade xuất hiện, thế giới xảy ra thay đổi, đấng thống chế cũng sinh ra ý thức mới. Chúng tôi thử rất nhiều lần thì tôi mới tạm thời áp chế sức mạnh của Undead, cô ấy tìm ra cách để chúng ta thoát khỏi bản năng giết chóc của Joker nhưng..." "?" Hajime nhìn Kenzaki muốn nói lại thôi, gã ngờ vực nhìn về phía đấng thống chế.

"Nếu muốn từ bỏ sức mạnh của Undead thì chỉ cần tách sức mạnh ấy ra khỏi cơ thể cậu, nhưng quá trình này rất khủng khiếp, chính là sống không bằng chết. Kẻ vốn là Joker như cậu, chỉ cần có một sai lầm nhỏ cũng sẽ biến mất! Đây cũng là nguyên nhân Kenzaki Kazuma trốn chạy tôi, cậu ta không chịu để cậu thử."

Hajime nhìn Kenzaki, gã kiên định nói rằng: "Kenzaki, tôi muốn thử!"

"Không được! Tôi sẽ không thể để Hajime gặp nguy hiểm, cho dù chúng ta không thể gặp mặt, nhưng cả hai đều còn sống là được!" Kenzaki chân thành nói, Hajime cố gắng trấn an Kenzaki, nhưng gã vẫn kiên định nói tiếp, "Kenzaki, tôi muốn thử!"

"Không được!"

...

(Cãi nhau một hồi)

"Stop!"

Hai người đồng loạt quay sang nhìn đấng thống chế.

"Ngừng ngay, tôi tới đây để giúp hai cậu giải quyết vấn đề, không phải đến để ăn cơm chó!" Hai người mặt đỏ bừng nhìn nhau, "Hừ!" "..."

Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo và đe dọa của Hajime, Kenzaki đồng ý với quyết định của Hajime để hai người cùng bỏ đi sức mạnh của Joker, "Yên tâm, phải tin tôi." Quá trình rất thuận lợi, trừ việc đau thấu xương. Hai người thoát khỏi lời nguyền của số mệnh nên vui vẻ ôm chặt nhau, đấng thống chế lắc đầu rồi xoay người biến mất, thế giới tốt đẹp như thế, cô không cần làm bóng đèn đau!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro