132. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm xúc này là gì nhỉ? Kenzaki cũng không thể nói rõ.

Tháng sáu, trời nắng liên tục khiến ai cũng khó chịu. Giữa trưa hè, mây đen từ phía tây kéo đến phủ bầu trời. Trời sắp mưa rồi. Kenzaki cởi mũ bảo hiểm rồi cảm nhận một chút hơi nước trong cơn gió lạnh trước khi cơn mưa đổ xuống. Hắn dừng xe rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Aikawa Hajime đang đứng ở trong tiệm tạp hoa, hai tay đút túi quần, gã lặng lẽ đứng thẳng, người tới người đi không ngừng mà gã cứ đứng yên như vậy tại chỗ, ánh mắt gã nhìn về phía xa lại giống như đang quan sát cái gì. Có lẽ là ngày hè nóng bức, gã bẻ cổ áo gió xuống cho đỡ nóng, lớp vải bò như sắp chạm vào mái tóc ngắn từ vừa cắt gã. Nhìn gã có thêm một chút giống người bình thường, chỉ là sự lạnh lùng xa cách chắn giữa gã và thế giới xung quanh vẫn chưa biến mất, Kenzaki đứng ở xa cũng có thể nhận ra sự tồn tại của gã.

Không... Mặc dù không phải như vậy, nhưng chỉ cần Hajime ở gần hắn thì hắn có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương, Kenzaki cũng có chút kinh ngạc khi nhận ra chuyện này. Cảm giác này cũng không xấu, thậm chí hắn còn thấy có chút vui vẻ.

Cảm xúc này là gì nhỉ? Kenzaki cũng không thể nói rõ. Hắn thấy có chút giống như khi vô tình tìm thấy một chiếc kẹo trong túi áo, một niềm vui nhỏ ngọt ngào, nhưng hắn cũng không nghĩ về chuyện này quá lâu. Hắn vẫn luôn như vậy, ngây thơ và thẳng thắn làm việc theo cảm tính, dù hắn gây chuyện cũng khá nhiều lần. Sakuya Tachibana cũng từng nói về chuyện này với hắn nhiều lần nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều, về sau anh cũng không nói tiếp. Có thể vì anh hiểu Kenzaki chính là như vậy, chỉ cần thẳng thắn ngây thơ như vậy mới chính là Kenzaki mà anh Tachibana biết.

Sau phút giây ngắn ngủi chìm trong suy nghĩ, nhân lúc đèn xanh, Kenzaki chạy về phía đối diện. Khi hắn gọi tên Hajime, chính hắn cũng nhận ra mình đang cong môi cười.

"Hajime!"

Hajime đang nghe thấy tiếng của hắn thì nhìn sang phía hắn. Kenzaki vừa tới bên cạnh gã thì thấy gã đang nhìn thẳng vào mặt mình, cặp kia đen sẫm vẫn còn hơi ngơ ngác như mới vừa tỉnh ngủ còn chưa tỉnh hẳn. Trong lúc nhất thời Hajime không biết chuyện gì vừa xảy ra, Kenzaki lại thấy cảm giác kì lạ ấy trỗi dậy, hắn thấy trong lòng hơi ngứa một chút, còn có chút tê dại của điện, gương mặt của Kenzaki đột nhiên nóng lên, hắn thầm kêu một tiếng không xong. Hắn không biết tại sao khi Hajime nhìn hắn như thế, hắn sẽ căng thẳng, còn hơi hoảng hốt một chút?

Chủ nhân của ánh mắt kia chủ nhân cũng không chú ý tới những thứ này, một lát sau, Aikawa Hajime đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, gã khẽ gật đầu, nói "Cậu đã đến rồi." Gã xoay người đi vào bên trong.

Cái tên này chẳng đáng yêu tí nào.

Nhìn Hajime rời đi, Kenzaki thấy trong lòng hơi trống rỗng, hắn thở dài rồi lập tức đuổi theo. Hắn thấy trong tiệm bày rất nhiều đồ ăn tinh xảo trong tủ kính, mùi đồ ăn trong không khí cũng khiến hắn thấy vui vẻ hơn. Hai người đi cùng nhau tới khu bán hàng, Kenzaki đẩy xe, hắn lẳng lặng nhìn người phía trước cầm danh sách rồi cẩn thận chọn những thứ cần mua đồ. Sinh nhật của Amane sắp tới, chỉ có dịp này mới khiến Aikawa Hajime để tâm tới. Mọi người đã hẹn trước sẽ cùng nhau đi mua đồ, nhưng anh Tachibana đột nhiên nhận được nhiệm vụ từ Tây Tạng của ngài giám đốc Karasuma, mà Mutsuki phải tham gia một giải đấu bóng rổ, cuối cùng, chỉ có Kenzaki rảnh rỗi nhất đi mua đồ.

Hắn cũng hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi này, hắn có một ngày hiếm hoi không phải chiến đấu chém giết với quái vật, hắn chậm rãiđi theo Hajime vào khu bán nguyên liệu nấu ăn. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ nếu cuộc sống cứ mãi như bây giờ thì tốt rồi, cuộc sống bình yên là thứ hắn tìm kiếm.

Cảm xúc này là gì nhỉ? Kenzaki nghĩ, hắn nhớ tới lúc hắn cùng Hajime ở nhà của Kotarou, cùng uống trà trong nhà của Shima Noborupha, cảm giác ấm áp yên bình như vị ngọt hậu của nước trà đắng khiến người ta thỏa mãn.

Hắn rất dễ cảm thấy thỏa mãn, dù nhìn hắn gầy gầy cao cao nhưng hắn vẫn giữ lại sự ngây thơ của trẻ con trong người. Hắn sẽ cố gắng hoàn thành công việc và đối xử tốt với những người xung quanh cho dù hắn phải hy sinh tất cả, giống như đối với người trước mắt hắn.

Đôi lúc Kenzaki không hiểu Aikawa Hajime đang nghĩ gì, bên dưới gương mặt luôn bình tĩnh ấy là những suy nghĩ như thế nào? Hắn vẫn luôn hiếu kỳ về Hajime, mà phần hiếu kỳ đã nằm sâu trong lòng hắn. Kenzaki biết về sự tồn tại của thứ tình cảm dị dạng này trong lòng mình, cái loại cảm xúc này rất lạ, có chút ngọt ngào, lại có chút đắng cay, có đôi khi tình cảm ấy ép hắn tới phát điên, nhưng nó luôn quyến rũ hắn, khiến hắn đắm chìm trong nó để hưởng thụ chút bất an trong khi mong chờ tương lai. Hắn giống như thiếu niên ngây ngô đang cố gắng che giấu mối tình đầu vừa mới xuất hiện trong lòng mình.

Chờ một chút?

... Mối tình đầu?

Trong chớp mắt, hắn dừng bước rồi nhanh chóng bước theo Hajime, Kenzaki ngơ ngác nhìn bóng lưng của người đang đi trước hắn, đối phương có vẻ còn không có nhận thấy sự khác thường của hắn. Những khách hàng đi lại bên người hắn, loa phát thanh đang phát thông báo về việc giảm giá, chỉ là hắn không để ý. Những bóng người cùng thanh âm ấy đều trở nên mơ hồ rồi hòa lẫn vào nhau để tạo ra một vòng xoáy to lớn, trung tâm của vòng xoáy lại chỉ có bóng dáng của một người. Những âm thanh trong không khí chợt biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của hắn, không ngừng vang đội, lại không ngừng nhanh hơn, hắn bị nhấn chìm trong vòng xoáy ấy...

Trong nháy mắt, Kenzaki thấy hơi khó thở, hắn nắm chặt chiếc xe đẩy trong tay.

Khi Aikawa Hajime xoay người lại, hai người bọn họ đã bất tri bất giác tới gần nhau hơn một chút, khoảng cách ấy không xa nhưng cũng không gần. Kenzaki đứng cách gã khoảng mười bước chân, hắn hơi cong người, vẻ mặt của hắn khiến Hajime thấy khó hiểu. Đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười dịu dàng dường như có thêm một chút ngơ ngác không hiểu gì.

Hajime hơi nhíu mày, gã đi tới trước mặt đối phương rồi dừng bước, gã ngẩng đầu nhìn Kenzaki chậm chạp nhìn về phía gã. Hajime giơ tay lên vẫy vài cái trước mặt Kenzaki: "Chưa tỉnh ngủ sao? Cậu có cần tôi giúp cậu tỉnh ngủ không?"

"A? Không, không cần..." Kenzaki thấy Hajime đang cầm một quả chanh trong tay thì tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy ánh mắt của Hajime đâm vào tim hắn rất đau, hắn vội vã tươi cười rồi lắc đầu: "Cái kia... Hajime, cậu có đói bụng không? Hay chúng ta đi ăn gì đi?"

Hắn vụng về nói lảng sang chuyện khác, chính hắn cũng thấy buồn cười nhưng Hajime lại gật đầu rồi nói một câu "Được." . Aikawa Hajime bỏ quả chanh vào trong xe đẩy, gã xoay người đi về phía quầy tahnh toán. Kenzaki hơi sững sờ, hắn hình như đã thấy khóe môi của Hajime cong lên lúc gã xoay người lại dù chỉ trong một cái chớp mắt. Hắn tin bản thân sẽ không nhìn nhầm, trong lúc nhất thời, hắn thấy có chút thoải mái như khi đứng giữa một rừng cây xanh mát rồi hít một hơi thật sâu để bầu không khí trong lành ấy ngập tràn trong lồng ngực để gột rửa linh hồn hắn, lại có thêm chút nhẹ nhõm như được nằm trong đám mây lộng lẫy nhất.

"Chờ một chút, cậu đi chậm một chút a!" Khóe mắt của hắn cong lên, Kenzaki không nhận ra nụ cười của hắn đang rất dịu dàng.

...

Một hàng dài người đứng trước quầy ăn vặt, đến lúc hắn mua xong đồ ăn, Kenzaki thấy Hajime ngồi trên chiếc ghế dành cho du khách nghỉ ngơi nhìn về phía hắn, hắn vội vã chạy tới ngồi vào bên cạnh Hajime, như trẻ con đang chờ người khác khen ngợi. Hắn đưa takoyaki bạch tuộc vừa mới làm xong cho Hajime: "Cậu chờ có lâu không? Mau ăn đi! Tiệm này có bán takoyaki ngon lắm, đến lượt ta thì là phần cuối cùng rồi..."

Aikawa Hajime nhìn hắn tươi cười, ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến Hajime cau màu, gã nhìn chằm chằm hộp takoyaki bạch tuộc mà Kenzaki đang cầm, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa tiệm.

Takoyaki.

Quả nhiên...

Aikawa Hajime vừa nhớ ra vài chuyện không vui nên nhíu mày, gã nhỏ giọng nói: "Không cần."

"Anh Tachibana nói lên kem ở đây cũng ngon nhưnghôm nay hình như không có bán? Hajime, cậu thích vị hoa quả gì? Dâu tây? Hay là chuối?"

"Phiền quá!" Hajime đang thấy không vui trong lòng nên đứng lên khiến Kenzaki sợ hết hồn. Kenzaki ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đang không hiểu gì.

Aikawa Hajime và Kenzaki nhìn nhau, gã không hiểu tại sao mình lại tức giận nhưng khi nhìn vào mắt của Kenzaki thì gã hơi hối hận. Kenzaki cũng không làm gì sai. Hắn tốt bụng mời gã đi ăn mà gã lại làm như thế. Sao hắn có thể tin vào vị giác của Tachibana chứ? Sao lại ngây thơ như thế? Hắn đúng là tên ngốc mà.

Aikawa Hajime cũng không hiểu cảm giác bất đắc dĩ và đau đầu này là gì, nhưng gã có thể cảm nhận được. Trong lúc hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hajime thua trận, gã hình như không thể chịu nổi ánh mắt ấy của Kenzaki, nhìn như cún con bị bắt nạt vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Gã thở dài một cái, rồi rời đi.

Giờ phút này, Kenzaki cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ nhìn đối phương đột nhiên rời đi thì hắn cũng đứng lên. Nếu là hắn của trước kia, có thể hét lên một câu "Đồ vô lương tâm" với Hajime nhỉ? Nhưng bây giờ...

Hắn không biết nói gì, chỉ thấy nghẹn trong lòng, người lớn như hắn cũng không thể òa khóc như Amane, hắn cũng chỉ có thể nhịn trong lòng.

Thực sự rất khó chịu, loại cảm giác lo được lo mất này cứ giày vò trái tim hắn. Hắn bĩu môi yên lặng đứng dậy, hộp takoyaki trong tay đã nguội, Kenzaki vô thức liếc tới thùng rác bên cạnh, hắn đi về phía thùng rác, vừa vươn tay ra thì lại nắm chặt hộp takoyaki trong tay theo bản năng.

Cùng lắm thì để hắn ăn, đỡ phải lãng phí...

Hắn nghĩ như vậy nên đứng ở nơi đó ăn ngấu nghiến mấy viên takoyaki, bạch tuộc nguội cũng không còn mềm, nước sốt dính hết vào một chỗ, hắn chưa nhai hết dã nuốt xuống, mấy mảnh vụn rong biển làm hắn bị sặc tiếng phải ho mấy tiếng cho đỡ nghẹn. Hắn sặc ra nước mắt luôn, Kenzaki thấy mắt hắn nhòe đi.

"Mất mặt quá," hắn oán giận trong lòng. Dù Kenzaki là một người dịu dàng nhưng hắn cũng hơi xấu tính. Hắn đang muốn nổi giận ném hộp takoyaki trong tay đi thì một bàn tay cầm một ly nước chanh xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

"... Hajime! ?"

Hắn ngẩng đầu liền thấy Hajime nhíu mày nhìn mình.

"Lúc cậu nóng đầu thì cứ ăn hết cả hộp mà không sợ nghẹn à?"

"Không phải..." Kenzaki lúng túng nhận cốc nước chanh, hắn một câu cảm ơn, sau đó yên lặng cúi đầu cắn ống hút. Nước chanh lành lạnh theo yết hầu chảy vào thực quản, cảm giác sảng khoái thấm vào tận ruột gan trong nháy mắt dập tắt cơn giận của hắn. Hắn khẽ cong môi, Aikawa Hajime lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, có thể vì nụ cười xinh xắn của Kenzaki khiến gã vui vẻ, gã cong môi cười nhanh tới mức chính gã cũng không nhận ra gã đang cười.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ nói như vậy mà thôi." Kenzaki cười nói. Càng không nghĩ cậu sẽ chủ động mua đồ uống cho tôi... Hắn không dám nói ra cậu sau, nhưng khi thấy Hajime đang muốn cười mà phải nghiêm mặt nhìn hắn, Kenzaki lại thấy trong lòng rất vui vẻ.

Người này cũng có chỗ đáng yêu mà.

"Tôi cũng hay uống nước chanh."

Trong luc hai người đang uống nước chanh thì Hajime đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi. Kenzaki còn chưa kịp phản ứng thì gã nói tiếp, "Đi thôi." Nói xong, gã rời đi trước.

Kenzaki bị gã bỏ lại chỉ có thể cười bất đắc dĩ, sau đó vội vã đuổi theo hắn. Hắn quên mất mấy túi đồ nên phải quay lại lấy rồi đuổi theo Hajime lần thứ hai. Lần này, hắn cũng không nói đối phương phải chờ hắn, dù hắn cầm rất nhiều đồ nhưng bước chân của hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Aikawa Hajime dừng lại trước cửa liễu, gã không nói gì mà chỉ chủ động cầm lấy vài cái túi từ trong tay Kenzaki, Kenzaki cũng không từ chối. Mưa bắt đầu rơi, tuy không lớn nhưng bầu trời xám xịt như thể mưa sẽ kéo dài vô tận. Hajime giơ tay lên nhìn đồng hồ, bốn giờ mười lăm, bọn họ phải về ngay.

"Chúng ta đi bộ về đi, xe máy cứ gửi ở chỗ này. Tôi đi lấy ô." Kenzaki đề nghị. Lúc này, hắn rất biết ơn Mutsuki, tuy thiếu niên bận thi đấu nhưng vẫn gọi điện thoại tới nhắc nhở hắn. Nhờ có Shima Noboru mà nhóc cũng hiểu về thời tiết.

Aikawa Hajime gật đầu, gã cũng không muốn để Amane phải chờ lâu. Kenzaki chạy trong màn mưa tới lấy ô ở chỗ xe máy, hắn cầm chiếc ô chạy về phía Hajime. Nước mưa làm ướt tóc hắn, chảy xuống cổ áo của hắn. Hajime thấy hắn dù có ướt áo vẫn tươi cười thì lại nghĩ đến cún lông vàng đón chủ nhân về nhà, gã cong môi cười rồi bước đi Kenzaki về dưới tán ô, hai người cẩn thận đi bên cạnh nhau trên con đường nhập nước mưa.

Tiếng mưa rơi tí tách bên tai cũng dần to lên. Dọc theo đường đi, không ai nói gì, nhưng cả hai đều hưởng thụ cảm giác im lặng ấy, Kenzaki quyết định phải phá vỡ sự yên tĩnh nàu.

"Hồi lớp một, tôi có thích một cô bé."

"Yuki. Cậu kể một lần rồi mà?"

"Tôi chỉ không thích chúng ta cứ im lặng như thế thôi? Cậu còn nhớ kỹ à?"

"Hừ..." Hajime nghe thấy giọng nói kinh ngạc thêm chút vui vẻ của Kenzaki thì hơi mất tự nhiên nhìn vào trong mưa: "... Mặt đỏ hết cả lên rồi."

"A? Không có mà!" Kenzaki hoảng loạn địa phủ nhận như sợ Hajime nhìn ra điều gì lạ.

"Còn nói không sao? Mặt đỏ rực thế này, cậu ốm thì tôi mặc kệ đấy."

"Sao cậu không dịu dàng với tôi một chút nhỉ? ... Chờ một chút, không phải tôi bị bệnh..."

Hajime nghe Kenzaki sốt ruột giải thích với gã thì vui vẻ bước nhanh hơn. Kenzaki cầm ô vội đuổi theo gã, "Undead dính nước mưa cũng sẽ bị bệnh đấy."

"Như vậy cũng thật tốt." Hajime đã nghĩ như vậy, gã ngẩng đầu nhìn về phương xa, mây đen đã nhạt đi một chút, bầu trời cũng sáng dần lên, mặt trời sắp xuất hiện rồi.

Không, cho dù trời mưa cũng không phải là chuyện gì lớn.

Kenzaki cúi đầu nhìn về phía Hajime, gã dịu dàng nhìn trời mưa, còn trái tim của hắn thì ấm dần lên. Cả hai sóng vai bước về quán cà phê.

" Hajime." Kenzaki nói, tiếng mưa rơi giấu đi chút run rẩy trong giọng của hắn: "Lần sau nếu cậu có thời gian thì tới nhà của tôi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho cậu."

"..."

Hajime im lặng không trả lời khiến Kenzaki có chút thất vọng.

Tiếng mưa rơi quá to nên không nghe thấy sao? Hay là không thèm quan tâm nên trực tiếp từ chối nhỉ?

Kenzaki cứ suy nghĩ miên man rồi nhăn mày, hắn chợt nghe Hajime nói:

"Sống nhờ ở nhà người khác mà cũng có tiền mời khách sao?"

"Này..."

Kenzaki bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Hajime, trong nháy mắt ấy, hắn cong môi cười, hai người lặng lẽ sóng vai đi về phía trước.

Mưa còn đang rơi, đường còn dài, nhưng bọn họ biết có một ngôi nhà ấm áp đang chờ hai người...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro