130. Chim bồ câu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim bồ câu trắng

Ta nhìn lên bầu trời, nỗi nhớ hóa thành chim bồ câu trắng, cỏ dại mọc tràn lan.

Kenzaki Kazuma chưa từng nghĩ khi hắn không làm Kamen Rider sẽ đi qua nhiều nơi như vậy, hắn còn nghĩ mình sẽ ở lại một thành phố rồi tìm một công việc nào đó để nuôi sống bản thân.

Hắn cười khổ. "Mình đã đi qua thành phố thứ mấy nhỉ?" Kenzaki lắc đầu. Hắn cũng không nhớ rõ. "Mình phải ở đây bao lâu đây? Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay là lâu hơn?" Thực ra cũng không sao cả, thời gian của Joker là vô tận, thứ hắn có nhiều nhất chính là thời gian. Dù hắn ở thành phố nào, giúp đỡ bao nhiêu người, nghe được bao nhiêu câu cảm ơn thì hắn cũng không cảm thấy gì cả. Có lẽ hắn thiếu một người ở bên nên cũng không còn bao nhiêu tình cảm ở trong lòng. Hắn cũng gặp rất nhiều người thú vị giúp hắn có thêm một chút tình cảm mới mẻ trong lòng mình.

Hắn từng gặp một thanh niên chỉ mang duy nhất một chiếc quần lót trong chuyến lữ hành của cậu ta.

"Tôi tin sẽ có một ngày mình có thể gặp lại cậu ấy." Thanh niên đồng tiền xu màu đỏ vỡ làm hai trong lòng bàn tay, sự dịu dàng nơi đáy mắt khiến cậu ta trông thật buồn.

"Không phải sẽ rất vất vả sao?" Kenzaki nghe thấy một nửa trái tim thuộc về con người của hắn lên tiếng.

"Sẽ không, dù có vất vả thế nào, chỉ cần tôi nỗ lực, nhất định sẽ có thể gặp lại cậu ấy trong tương lai."

"Nói không chừng đó chỉ là một mình cậu tình nguyện mà thôi, nguyện vọng sẽ không thể thành sự thật dễ dàng như thế." Một nửa trái tim thuộc về Joker đang châm chọc cậu nhóc.

"Nhất bên tình nguyện cũng tốt, khó có thể thành sự thật cũng được, nếu không đi làm thì sao có thể biết được? Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu ấy lần nữa ······" Thanh niên vẫn thản nhiên cười, giống như không có chuyện gì có thể làm cậu ta từ bỏ hành trình của mình.

"Chúc cậu thành công. Nếu cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi."

"Cám ơn anh, anh Kenzaki. Anh có nguyện vọng gì không?"

"Tôi có một nguyện vọng nhưng không thể thực hiện." Kenzaki khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay, trái tim đang ngủ yên vì nhớ một người của hắn đã từ từ sống dậy, "Tôi cũng muốn gặp một người nhưng số phận lại không cho phép."

"Nếu không thể gặp lại nhau thì anh có thể cầu nguyện với chim bồ câu trắng, chim bồ câu trắng có thể mang tin tức tới người mà anh nhớ mong."

"Chim bồ câu trắng sao? Được rồi, Eiji, cậu cần phải lên đường rồi, tương lai đang chờ cậu ở phía trước đó."

Eiji là một người thú vị và may mắn.

Kenzaki có chút hâm mộ, vì hắn không thể gặp lại người ấy mà chỉ có thể nhớ mong trong lòng. Hajime, dù xa cách nơi chân trời góc biển, tôi cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu, tôi nhớ cậu, cậu cũng đang nhớ tôi sao?

Chim bồ câu trắng lướt qua trên bầu trời.

Thời gian cứ trôi đi, ngày qua ngày, chỉ cần chúng ta vẫn còn tồn tại, hành trình này sẽ không kết thúc.

Kenzaki đi về phía trước, hắn có thể cảm nhận được, phần người trong hắn đang dần dần biến mất, sẽ có một ngày, trái tim nóng hổi đang đập từng hồi sẽ trở chết lặng, hắn cũng sẽ trở thành một con quái vật thực sự.

Kenzaki cũng không cảm thấy hối hận vì hắn đã chọn con đường này.

"Xin lỗi, anh có thể cho tôi chụp một bức ảnh sao?"

Kenzaki nhìn người trước mặt, gã mặc áo trắng, trên môi nở một nụ cười rực rỡ.

"Được." Kenzaki cố cong môi cười đáp lại gã.

"Kenzaki, nhìn cậu cười còn khó coi hơn cả khóc."

"Tôi..." Kenzaki đang muốn nói gì đó, hắn chợt thấy người trước mắt thay đổi, người . Người đang chụp ảnh cho gã dần trở thành người trong ký ức của mình.

Trong lúc giật mình, hắn thấy người kia cầm máy ảnh, gã dùng cặp mắt mắt to đen láy nhìn hắn, gã cong môi cười rồi nói với hắn: " Kenzaki, nhìn cậu cười còn khó coi hơn cả khóc." Giọng nói vẫn dịu dàng như trong ký ức.

"Cậu cũng có khác gì tôi đâu?" Kenzaki nở một nụ cười, khóe mắt khẽ cong.

"Tách" một tiếng.

"Bức ảnh này rất đẹp." Gã hài lòng nói. "Kenzaki, cậu có nhớ ai không?"

"Có, một người đã lâu không gặp."

"Tôi cũng vậy, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần nỗ lực thì tôi sẽ gặp được người ấy." Gã với tay vào trong quần, vuốt mảnh vỡ cho gã động lực sống tiếp, gương mặt lạnh lùng của gã cũng trở nên dịu dàng. "Anh Kenzaki cũng phải cố lên."

"Có lẽ là không thể nào." Hắn thấy miệng mình đắng ngắt." Eiji-kun, tôi có thể nhờ cậu một việc không?"

Kenzaki nhìn Eiji rời đi, hắn cũng thấy ngạc nhiên, Eiji-kun và hắn đều có chút bất ngờ tương tự. Cả hai mang theo hy vọng bước lên một hành trình vô tận, cả hai đều mong có thể gặp lại một người quan trọng trong ký ức. Sự kiên định không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào có thể tồn tại nhờ một loại tình cảm thuần khiết và tốt đẹp

Kenzaki thở dài. Hắn cũng nên đi tiếp, dù hắn không có mục đích thì cũng chỉ có thể đi về phương xa.

Chim bồ câu trắng bay ngang qua đỉnh đầu của hắn hướng về phương xa.

Aikawa Hajime ngồi trên ghế dài ở trong công viên để phơi nắng, miễn cưỡng nhìn chim bồ câu trắng bay tới bay lui ở trên sân, gã nhàn nhã ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thời đại của Kamen Rider thuộc về bọn họ đã qua.

Hòa bình tốt đẹp như vậy nhưng sao trong lòng gã lại trống rỗng?

Tất cả mọi người đều được sống trong hạnh phúc, mà gã cũng sống chung với con người bao năm, có rất nhiều người chấp nhận gã, tại sao gã còn thấy chưa đủ?

Có lẽ vì người kia không ở đây, cái người đã bước vào trong tim của gã

"Chào anh, anh là Aikawa Hajime đúng không?"

Hajime ngước mắt lên nhìn người vừa tới, gã gật đầu.

"Anh Kenzaki nhờ tôi đem thứ này cho anh." Một tấm hình được đưa tới trước mắt Hajime. Gã thấy gương mặt tươi cười của Hajime, gã có thể nhìn ra người ấy cười vì hạnh phúc. Gã như đang thấy Kenzaki dịu dàng cưng chiều mình rồi nói, "Hajime, đừng nhăn mặt nữa, cậu phải cười nhiều lên mới tốt."

"Tôi gặp anh Kenzaki trên đường đi lữ hành, đây là ảnh tôi chụp giúp anh ấy, anh ấy nhờ tôi gửi tấm hình này cho anh. Ảnh có đẹp không?"

"Ảnh rất đẹp." Khóe mắt của Hajime đỏ lên.

Thanh niên rời đi, chỉ còn lại Hajime đang nắm chặt bức ảnh trong tay.

Một chú chim bồ câu trắng đột nhiên tung cánh, mang theo phản ứng dây chuyền, cả đàn bồ câu bay lượn trên bầu trời.

Sau đó, Hajime nhìn thấy Kenzaki xuất hiện và bước về phía gã.

Thời gian như bị đóng băng.

"Hajime, tôi rất nhớ cậu." Gã nghe người kia nói như vậy, giọng nói chứa đầy hạnh phúc và nhớ thương.

"Kenzaki, tôi cũng vậy." Gã nghẹn ngào nói với Kenzaki.

Ta đã vươn tay ra, chim bồ câu trắng mang theo nỗi nhớ của người đậu xuống, hòa thành một lời thì thầm ngọt ngào.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro