121. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại

Detroit: Become Human

Nhật Bản, năm 2038

Hajime do dự rất lâu rồi cũng quyết định không ngồi trên chiếu nữa. Gã chậm rãi đứng lên, gã từ chối ly nước và khăn mặt mà trợ lý muốn đưa cho gã rồi nhìn chằm chằm màn hình máy ảnh mà gã vừa sử dụng vào buổi sáng. Nắng chiều chiếu vào trong phòng khiến gã cảm thấy thoải mái như được uống một cốc cacao nóng vậy.

"Anh Hajime?" AI Sakura thấy Hajime giật mình tỉnh giấc thì nhìn chằm chằm gã. Cái tên gã nói với cô chỉ đồng âm với cái tên thật của gã mà thôi.

Có thể vì sắp đến ngày gặp lại Kenzaki, cái kẻ vừa do dự vừa ngẩn ngơ bây giờ không giống gã chút nào.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ chút việc. Buổi chiều tôi có lịch gì không?"

"Đầu tiên là ba giờ chiều anh sẽ gặp người phụ trách của nhà xuất bản bên kia người phụ trách, trao đổi về việc xuất bản album mới, địa điểm gặp ở quán cà phê Jacaranda , sau đó chính là —— "

"Chúng ta làm xong chuyện này trước đi."

"Vậy tôi sẽ đưa anh về nhà."

Battle Fight đã kết thúc từ 33 năm trước, gã cũng đã xa Kenzaki Kazuma được 33 năm, mẹ con Amane cũng đã chấp nhận thân phận Undead của gã, hai người từng muốn gã ở lại Jacaranda. Khi đó, gã đã rời khỏi quán cà phê, dù ở một mình cũng có lúc hơi cô đơn nhưng có thể thường xuyên gặp Amane và Tachibana thì gã cũng đã rất vui rồi. Bây giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều, tuy Kenzaki và gã đều không phải con người. Không biết từ lúc nào AI đã trở nên phổ biến trong các gia đình. Hajime vốn không muốn mua AI nhưng Haruka đã thuyết phục gã mua. Gã không thích AI, loại máy móc có gương mặt của con người nhưng lại không có trái tim, nhưng gã không thể phủ nhận được công dụng của AI. Gã từng không hiểu, tại sao máy móc lại có thể có hình dạng của con người? Tại sao con người lại muốn tại sao những sinh vật như thế này? Trừ việc không có cảm tình thì AI có gì khác con người? Nếu AI có cảm tình thì họ cũng không khác gì Undead trừ việc máu của Undead có màu xanh biếc. Đến lúc đó thì gã là cái gì? Gã phải gọi bản thân mình là gì đây? Đột nhiên Hajime lại muốn cười vì tự gã đa tình rồi nghĩ nhiều.

Không biết Kenzaki, Kenzaki đang sống như thế nào đây?

Mỹ, năm 2038

Kenzaki thấy hắn không ổn lắm.Còn hai tháng nữa sẽ tới ngày hắn và Hajime hẹn nhau gặp mặt nhưng từ khi hắn tới thành phố Detroit này liền gặp đủ loại trắc trở. Khó khăn lắm mới tìm được việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi thì ông chủ lại giảm chút tiền lương ít ỏi ấy chỉ vì hắn là người da vàng. Hắn đã quên hiện tại hắn đã không còn là con người rồi.

"Ngày tháng khó khăn ghê!" Hắn ngồi xổm trước cửa của cửa hàng tiện lợi, trời mưa nhỏ, gió mang theo hơi nước khiến Kenzaki phải xoa tay vì lạnh rồi thốt lên bằng tiếng Nhật. Hiện giờ, AI càng phúc càng phổ biển, mấy công việc tay chân cở bản đều được AI đảm nhận, có lúc Kenzaki đã nghĩ hắn phải nhảy ra đường cái rồi hét lên, "Tôi không phải con người, có ai cần tôi làm gì không?" Nhưng hắn không muốn làm AI, một xu tiền lương cũng không có. Hắn chợt nghĩ, "Nếu mình còn là con người thì tốt, 55 tuổi, sống yên ổn ở Nhật, có khi con mình đã 20 tuổi rồi." Hắn chỉ đùa thôi nhưng hắn không hối hận vì đã trở thành Undead.

"Không biết bao giờ mình mới đủ tiền mua vé máy bay về Nhật? Hay là để Hajime sang đây tìm mình?" Cái này cũng chỉ là nói đùa.

Nhật Bản, năm 2038

Khi xã hội vừa bắt đầu tiến vào một cuộc cách mạng công nghiệp mới, Hajime đã chụp một album về thời kỳ quá độ công nghiệp này. Những AI chờ được sử dụng, người thất nghiệp chán nản ngồi ở những góc đường vắng, thời kì khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc khiến gã hơi lo sợ. Trời mưa đã có AI phụ trách dọn dẹp vệ sinh, trong cửa hàng tiện lợi có AI mỉm cười đứng ở quầy thu ngân. Khi đó, AI của gã chưa có hình dạng con người, chỉ có một màn hình và bốn bánh xe theo gã đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ, gã dùng máy ảnh chụp lại sự phồn hoa và suy thoái của Nhật Bản. Hajime cũng không đem những bức ảnh ấy cho biên tập, cũng không xóa chúng đi mà chỉ lưu chúng lại trong một quyển album.

"Trước đây tôi trông như thế này sao?"

Những AI thấy những bức hình ấy đã hỏi gã như vậy, gã thấy mình từng vô cảm như chúng, không có tình cảm, chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho đến lúc gã gặp người đàn ông ấy, gặp gia đình Kurihara, gặp Kenzaki.

Hai mẹ con Kurihara đã dạy gã hiểu những thứ gọi là tình thân, bảo vệ và nhớ mong. Kenzaki đã dạy gã những thứ gọi là bao dung và yêu.

Gã đã biết yêu và được yêu, gã cảm ơn những người đã xuất hiện trong sinh mệnh của gã, nếu không có bọn họ thì Aikawa Hajime cũng sẽ không được phép tồn tại.

Tôi rất nhớ cậu, Kenzaki Kazuma.

Mỹ, năm 2038

"Cậu lại lười biếng rồi, nếu cái tiệm này mà mất cái gì thì tôi sẽ sa thải cậu." Kenzaki đang nhớ về ký ức năm xưa thì hắn bị ông chủ làm giật mình, ông chủ là một ông chú trung niên vừa có bụng bia vừa hơi hói, khẩu xa tâm phật.

"Bác yên tâm, sẽ không mất gì đâu. Nửa ngày rồi còn chưa có ai đi vào trong này."

"Cậu còn dám cãi lại à? Tôi sa thải cậu luôn bây giờ!"

"Xin lỗi ông chủ! !" Kenzaki lập tức nói xin lỗi rồi đứng thẳng người và nở một nụ cười.

Cuộc sống ở Detroit rất nhàm chán, trái ngược với khu đô thị phồn hoa, ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này, trên đường cũng chỉ lác đác người qua lại, thỉnh thoảng cũng có AI vào trong tiệm. Kenzaki không hiểu tại sao có những người cứ bắt AI đi mua đồ sinh hoạt và nhu yếu phẩm, con người càng lúc càng lười mà. Hắn chỉ có thể nói chuyện với ông chủ đang tức giận với hắn.

"Mấy ngày nay trong tiệm không có nhiều khách hàng, đa phần là AI. Không biết đã có chuyện gì rồi nhỉ?"

"Đúng vậy. Cậu không xem tin tức sao? Rõ ràng người ta có đưa tin trên điện thoại di động mà."

"Cháu không có di động mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có một vài AI phát ra một đoạn video nói chúng muốn thoát khỏi sự khống chế của con người, tôi đã nói AI sẽ có vấn đề mà. Tôi không thích mấy con robot ấy tý nào."

"Cái gì ?"

"Bây giờ AI bị quản lý rất nghiêm ngặt, phía nhà sản xuất cũng bị cảnh cáo, AI cũng bị hạn chế đi ra ngoài, nghe nói còn có cảnh sát đến tuần tra, nên tôi mới qua tiệm nhìn một lát."

"Như vậy, cháu có thể xem đoạn video ấy không? Xin bác đấy mà!"

"Được rồi, được rồi, làm sao mà cậu lại chưa xem nhỉ?"

——

"Thì ra là thế... AI cũng có chút giống Undead, không, bọn họ còn có dũng khí để chống lại vận mệnh!" Kenzaki dùng tiếng Nhật nhỏ giọng nói.

Joker cũng giống AI, đều không phải con người, cũng không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào trên cái thế giới này, chúng đột nhiên xuất hiện.

Kenzaki không muốn tình huống như này xảy ra, việc hắn chiến đấu cũng không thể xem là để bảo vệ chính nghĩa, hắn chỉ hy vọng con người sẽ có cách xử lý. Nếu AI thực sự muốn tiêu diệt con người thì hắn cũng sẽ không ngồi yên để chuyện này xảy ra. Nhưng hắn chỉ muốn tất cả được sống trong hòa bình, nếu AI có trái tim của con người thì họ cũng xứng đáng có một cuộc sống như con người, giống như Hajime.

.

"Lúc nào thì cháu mới đủ tiền mua vé máy bay đây?"

"Này, Kenzaki, nhóc sẽ không ở đây lâu mà phải về Nhật Bản đúng không? Cậu ở chỗ này làm hai tháng cũng không đủ tiền vé đâu."

"Bác biết rồi sao, cháu sẽ cố thêm một chút..." Hắn cũng có thể liên lạc với anh Tachibana để mượn tiền mà.

"Nếu muốn đủ tiền thì cậu nên tới Canada."

"? Vì sao a "

"Canada là vùng đất tự do, nói cách khác nơi ấy sẽ không có AI cạnh tranh công việc với cậu, tiền lương cũng nhiều hơn nơi này, nhưng hải quan rất phiền toái. Tôi có người quen nhưng tôi không biết mình có nên giúp cậu không nhỉ? Thật là đau đầu."

"Mong bác giúp cháu! ! Cám ơn ông chủ rất nhiều ạ! ! !"

Hajime, chờ tôi, tôi nhất định sẽ ở ngày nào đó đi gặp cậu, tôi nhất định sẽ, tôi nhất định phải.

Nhật Bản, năm 2038

"Hajime, anh có biết về cuộc nổi loạn của AI ở Mỹ không?"

"Cô có thể kể cho tôi nghe một lát. Tại sao cô lại muốn nói chuyện này với tôi?"

AI Sakura rót một ly trà cho Hajime, kỳ lạ là sau khi làm xong việc, Sakura không rời đi như mọi người mà lại do dự hỏi gã một vấn đề như thế.

"Xin lỗi anh, là tôi nhiều chuyện... Cô Amane sắp thăm anh, tôi sẽ đi chuẩn bị trà cho hai người."

"Chờ một chút, Sakura, tại sao cô lại hỏi tôi như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Thực sự không có chuyện gì. Tôi xin phép đi trước." Hajime đã nghĩ mình nhìn nhầm vì Sakura trở thành vẻ lạnh lùng như mọi khi trong nháy mắt. Gã thấy hơi lo bên mở máy tính lên xem. Chiếc laptop này là đồ gã mua từ khi xuất bản album đầu tiên của Masaki Kenichi. Gã vốn không am hiểu cách dùng laptop, điện thoại di động, và cả AI. Gã cảm giác như tâm hồn của mình đang dần già yếu. Gã luôn muốn nằm dài trên ghế rồi tận hưởng ánh mặt trời buổi chiều trong sân phơi. Gã muốn một thế giới bình yên không có ai phải chịu khổ.

"... Thì ra là thế."

Gã đọc một số bài báo về cuộc bạo loạn của AI, gã thấy hơi lạ nhưng chuyện này cũng không hẳn là không tốt. Chỉ là một đám AI nghĩ mình là con người thật nên muốn đòi quyền lợi như con người mà thôi.

Khi gã đọc những bài báo ấy, gã có chút xúc động, đám người ấy thật sự muốn thay đổi thế giới, không giống như gã. Gã chỉ đang ảo tưởng về hình ảnh tốt đẹp về một thế giới hòa bình và những Undead xấu xa bị phong ấn trong thẻ bài. Gã muốn mình có thể có được dũng khí giống như những con người ấy. Gã thấy được hình bóng của Kenzaki trong những AI ấy. Dù địa điểm khác nhau nhưng họ chiến đấu vì chính nghĩa, dù không phải là con người nhưng những AI ấy đã thật sự sống như những con người.

Tại sao có người lại có thể sáng lấp lánh như ánh mặt trời?

Kenzaki, tôi thực sự rất nhớ cậu, tôi muốn thời gian trôi đi thật nhanh, chỉ cần nhắm mắt lại là chúng ta có thể gặp lại nhau rồi cả hai có thể ở bên nhau mãi mãi."

Mỹ, năm 2038

"Kenzaki."

"Làm sao vậy ông chủ? Sao ông tới tiệm nhiều lần như thế?"

"Tôi làm xong hộ chiếu của cậu rồi nhưng dạo này đám AI kia đang nổi loạn, bọn chúng đã giết chết vài người rồi, bên hải quan còn muốn đo nhiệt độ và kiểm tra máu, cậu chú ý một chút, còn có bên này sẽ có cảnh sát tới kiểm tra nên tôi phải..."

Kenzaki không kịp nghe hết lời mà ông chủ nói, hắn ngơ ngác hỏi lại

"Máu?"

"Đúng vậy, bên hải quan phải kiểm tra máu và đo nhiệt độ hàng loạt."

Hắn đang do dự, nếu dòng máu màu xanh biếc của hắn bị phát hiện, nói không chừng hắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu. Kenzaki không thể cười nổi, hắn run rẩy như sắp ngã

"Cậu làm sao vậy?" Ông chủ lo lắng nhìn hắn, ông luôn cảm thấy Kenzaki có gì hơi lạ.

"Cháu không sao... Trận chiến với AI còn kéo dài bao nhiêu vậy?"

"Có lẽ là rất lâu, ít nhất cũng phải nửa năm, bên kia đã bắt đầu dùng vũ trang tấn công con người, không hay rồi, tôi không muốn phải đi tới thành phố khác hay quốc gia khác đâu."

"Như vậy sao?"

"Cậu làm sao thế? Mau đi bệnh viện đi. Sắc mặt cậu kém quá."

"Thực sự không cần đâu ạ. Nếu cảnh sát tới thì cháu xử lý mọi chuyện trong tiệm, bác cứ đi về trước đi."

"Được, nhóc con, nhớ chăm sóc cho bản thân đấy!" Ông chủ hùng hùng hổ hổ ra khỏi tiệm, Kenzaki nhìn ông rời đi rồi thở dài, hắn dựa lưng vào cửa sổ rồi trượt xuống ngồi trên sàn.

Phải làm sao bây giờ? Nếu phải rút máu kiểm tra thì toang. Hắn không thể để Hajime tới đây, nếu cả hai không thể kiểm soát bản năng của Joker thì rắc rối to. Nếu hắn gọi điện báo bình an cho anh Tachibana và Hajime cũng được, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ lần gặp mặt. Cả một năm nhớ nhung nhưng hắn cũng chỉ có một ngày để gặp Hajime.

Hắn phải đánh cược nhưng không được phép thua.

Nhật Bản, năm 2038

"Anh Hajime tiên sinh, anh có điện thoại, là của anh Sakuya Tachibana."

Hajime đang xem tạp chí , gã đang cầm một trong số ít tạp chí dùng giấy còn sót lại trong thời đại này, gã rất thích chất giấy thô ráp cùng trọng lượng trên tay gã.

"Xin chào, đây là nhà Hajime."

"Kenzaki không thể về sao? Tôi hiểu rồi."

"Cậu ấy đang ở đâu? ... Thành phố Detroit phải không? Là nơi AI đang nổi loạn sao?"

"Rút máu à? Phiền phức rồi, cám ơn anh đã cho tôi biết."

Hajime cũng không biết vẻ mặt hiện tại của gã như thế nào, chắc là rất cô đơn, cô đơn đến mức Sakura cũng thấy gã tội nghiệp.

"Nếu Kenzaki không thể tới... Tại sao anh không đi tìm cậu ấy?"

Hajime lắc đầu, gã miễn cưỡng nở một nụ cười, "Cô không hiểu, tôi và cậu ấy tuyệt đối không thể gặp nhau." Mỗi năm một lần, một buổi tối, im lặng không nói gì mà chỉ tựa lưng vào nhau, chỉ như vậy cũng đủ rồi.

"Anh Hajime , anh không muốn gặp cậu ấy sao? Xin lỗi, là tôi nhiều lời, nhưng tôi muốn nói, nếu muốn đi thì cứ đi đi."

Hajime cười, AI trước mắt gã chỉ mới được khởi động không quá hai năm, sao cô ấy có thể biết gã đau khổ nhỉ? Dù gã có muốn đi thì cũng không thể đi được.

Hajime đột nhiên nhận ra Sakura chỉ là AI nhưng lúc này cô ấy lại giống một con người có tình cảm. Đến AI cũng nói gã nên đi tìm Kenzai, đó là dũng khí của con người, là một phần của con người.

"Không sai... Tôi không muốn từ bỏ."

"Sakura, thay tôi đặt vé tới Detroit vào sáng sớm ngày mai đi."

Sakura nhìn ánh mắt của gã sáng lấp lánh rồi nghe gã nói tiếp, "Cô cũng đi với tôi."

"Detroit đang cấm AI tiến vào thành phố ấy, tôi không thể đi được."

"Vậy thì ngụy trang thành con người là được rồi, tôi sẽ nhờ Hirose, cô cũng thử nghĩ cách đi."

"Không được, tôi là AI."

"Nhưng chính cô đã nói, " Hajime nhìn cô, gã đã cười, "Muốn đi thì cứ đi thôi."

Mỹ, năm 2038

"Cô có chuyện gì muốn làm không?"

Hajime nhìn Sakura, gã biết Sakura có chuyện cần làm, ý nghĩa rất lớn, gã có thể cùng Kenzaki chống lại số phận, Sakura cũng có thể chống lại thế giới.

"Xin lỗi, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi." Sakura gật đầu với gã một cái rồi rời đi. Sakura có tình cảm của con người, Hajime muốn hoàn thành nguyện vọng của gã, cả hai đều đang nỗ lực trở thành con người.

Mỹ, năm 2038

Kenzaki lặng lẽ tính toán không biết hắn nên đi qua biên giới như thế nào, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo, hắn vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn lên, hắn đã thấy người đó đi tới trước mặt mình.

"... Hajime, sao cậu lại tới đây?"

"Tôi tới gặp cậu, cậu để Sakuya Tachibana nói cho tôi biết đúng không?"

"Tôi không có nói tôi sẽ không về Nhật Bản? Vì sao cậu!"

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải tới."

Nụ cười của Hajime vẫn giống như trong ký ức của Kenzaki, thời gian như bị đông cứng trong giờ phút này. Kenzaki đôi lúc cũng sẽ thích thân phận Undead của hắn, hắn thầm cảm thấy may mắn vì hắn sẽ không già đi.

"Chúng ta không thể gặp nhau! Cậu mau đi đi!"

"Phải không?"

Kenzaki nhìn Hajime như muốn đi thật, hắn đột nhiên lại không muốn Hajime đi, hắn không biết hắn muốn Hajime ở lại do bản năng của Joker hay do chính trái tim của hắn muốn.

Không thể...

Hắn xông tới ôm lấy Hajime.

"... Tôi cũng không muốn từ bỏ mà." Hắn lại muốn khóc, hắn đã không khóc từ lâu. Từ khi còn bé hắn rất hay khóc, khi bị cô bé hắn thích từ chôi, khi hắn mất cha mẹ, hắn vẫn nhớ hình ảnh hắn rơi lệ khi ấy. Đã lâu rồi hắn không khóc. Hắn không biết chỉ cần gặp người trước mắt, chỉ cần một câu của người này cũng đủ để hắn rơi lệ.

"Lần cuối cùng chúng ta ôm nhau là khi nào?"

"33 năm trước."

Trước khi nhìn thấy Hajime, Kenzaki có rất nhiều chuyện muốn nói với Hajime. Hắn muốn biết Hajime sống như thế nào? Hajime có vui vẻ hay không? Hajime có buồn vì chuyện gì hay không? Hắn nghe Hajime trả lời từng câu hỏi của hắn. Hắn muốn nói, "Tôi đã đi tới rất nhiều nơi, Châu Phi, Ấn Độ, Châu Úc còn có nước Nga, tôi muốn đi khắp thế giới nhưng những nơi đó không có cậu. Tôi cũng chỉ đi qua một lát rồi rời đi, tôi muốn cùng cậu ngắm nhìn những khung cảnh ấy. Nếu cậu đi cùng tôi thì sẽ tốt biết bao."

"Có lẽ tôi sắp phát điên vì nhớ cậu quá nhiều."

Đến khi tận mắt thấy Hajime, hắn lại không biết phải nói gì. Hắn không thể nói một câu nào. Hắn chỉ muốn nghe Hajime nói thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ.

"Cậu không thể tham dự hôn lễ của Amane, ngày hôm đó em ấy đẹp lắm."

"Anh Tachibana vẫn không thể tìm được nửa kia nhưng anh ấy không hề cảm thấy cô đơn."

"Mutsuki và Nozomi đã kết hôn rồi, con của bọn họ đều lớn rồi, chỉ tiếc là tôi khôn mang ảnh chụp của cả nhà họ tới."

"Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hình như thiếu thứ gì đó, có lẽ là thiếu cậu."

"Kenzaki, tôi thực sự rất nhớ cậu."

"Kenzaki Kazuma."

"Tôi yêu cậu."

Kenzaki nhìn Hajime đang tiến gần về phía hắn, hắn có cảm giác nước mắt đang chảy trên gương mặt hắn.

"Tôi cũng yêu cậu."

Dù thế giới này ép chúng ta phải tàn sát lẫn nhau, tôi cũng sẽ chống lại cả thế giới.

Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cậu, kể cả chính tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro