122. Shutter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shutter

Lang thang là một từ này có cảm giác lãng mạn và nhớ mong vô hạn, có một số người sẽ nghĩ như vậy, chẳng hạn như Kenzaki Kazuma. Lang thang là lựa chọn của hắn. Hắn nghĩ mình phải đi thật xa, xa đến mức hắn có thể quên đi lý do hắn bắt đầu chuyến đi này. Chỉ có điều trái đất hình cầu, rồi sẽ có lúc hắn trở lại điểm xuất phát ban đầu.
"Tôi muốn đổ đầy bình."
"Được."

"Một thanh niên đội mũ lưỡi trai vội vàng bước ra từ trạm xăng, hắn cười nham nhở. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời. Đợi đến khi chiếc xe Jeep chạy đi xa, hắn cởi bộ đồng phục trên người xuống.
"Cậu không làm nữa sao? Cậu vừa mới làm được ba tháng, có thể được chuyển lên thành nhân viên chính thức rồi..."
"Không ạ, cảm ơn chú đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua."
Thanh niên cúi đầu lễ phép chào ông chú bụng bia lớn hơn hắn khoảng mười tuổi rồi rời khỏi trạm xăng dầu, ông chú tràn đầy tiếc nuối nhìn hắn đi.
"Kenzaki!" Ông chú vẫn chưa muốn từ bỏ ý định giữ hắn ở lại, "Nếu cậu đổi ý thì cứ quay lại đây tìm ta nhé."

Thanh niên vừa đi vừa móc một cặp kính đen từ trong túi quần ra, hắn sẽ không trở lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn không đành lòng nên chỉ đành gật đầu với ông chú.
Kenzaki Kazuma đã sớm đặt ra một kế hoạch để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hắn không làm ở một chỗ nào quá ba tháng. Tuy hắn có cơ thể của Undead nhưng tâm trí của hắn vẫn chỉ là người thường. Hắn từng tìm kiếm tình cảm chân thành và tha thiết giữa người với người, hắn từng mơ về một cuộc sống ấm áp nhưng bây giờ hắn không thể lưu lại tình cảm của mình. Dù là một con chó, một con mèo, hay một cây ngô đồng ngoài cửa sổ có thể khiến người ta lưu luyến nhưng hắn không được phép nhớ thương bất kì thứ gì.
Phải lang thang dưới ánh mặt trời và mưa gió khiến hắn đen hơn một chút nhưng Undead sẽ không già yếu. Dòng máu xanh biếc chảy dưới lớp da của hắn giúp hắn có thể giữ lại tuổi trẻ của mình. Hắn từ bỏ thân phận con người của mình nhưng hắn cũng không biết nên sống với thân phận Undead như thế nào mới tốt? Hắn chỉ băn khoăn một vấn đề duy nhất. Làm thế nào để Aikawa Hajime có thể sống như một người bình thường thường trên thế giới này?

Hắn vội vàng rời đi, dù sao hắn đã nói lời từ biệt, ở lại thêm một phút đồng hồ cũng chỉ làm hắn lưu luyến hơn mà thôi. Nhưng làm sao mà hắn có thể không nhớ nhung? Khi đi siêu thị, Kenzaki tuyệt đối sẽ không mua sữa tươi, hắn cũng không thích những quán cà phê. Hắn thử một vài môn thể thao mới như chèo thuyền, leo núi... Hắn để chúng chậm rãi che lấp những ký ức năm xưa. Rồi sẽ có một ngày khi hắn nhớ tới những ký ức ấy, hắn sẽ không còn thấy buồn.

Hắn thử rời xa cuộc sống nơi thành thị để sống một thời gian ở núi rừng hoang vu. Sau đó, hắn đi tới vùng nông thôn nhưng hắn không dám quay lại thành phố lớn. Hắn không  sợ những hồi ức ấy, chỉ là cất hồi ức vào sâu trong tim để không nhớ tới sẽ giúp hắn bớt đau lòng hơn khi hắn bị nỗi nhớ giày vò.

Hắn cũng thử rất nhiều công việc vừa để kiếm tiền vừa để giết thời gian. Hắn không thể săn thú để kiếm sống mãi được. Hắn cũng phải đổi chỗ ở liên tục. Hắn có thể sống một mình nhưng mãi mãi không thể sống như một con người đúng nghĩa. Hắn chỉ đành chọn cách ở sát thế giới của con người nhưng không rời bỏ thế giới ấy vì mục đích của hắn chỉ có một: Chỉ phải rời xa người ấy là tốt rồi.

Hắn từng làm tài xế xe taxi, khi đó, hắn đăng kí học lái xe ở một trung tâm có tiếng rồi được một thầy giáo mặc áo da lạnh lùng hướng dẫn kỹ thuật lái xe.
Khi đón khách, hắn sẽ không chủ động nói chuyện với khách hàng. Hắn chỉ ngồi nghe những người xa lạ ấy kể những câu chuyện khác nhau về cuộc sống của họ, về tình thân, về tình bạn, về tình yêu. Hắn chỉ biết nói "Ừ.", rồi gật đầu với họ.

Tới gần nửa đêm, trong đầu của hắn cũng sẽ xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, tình cảm của hắn với Aikawa Hajime là gì? Hắn nhận ra vấn đề râu ria này căn bản không cần tốn thời gian để suy nghĩ. Dù là tình cảm gì thì hắn cũng chỉ cần cách xa Hajime, càng xa càng tốt. Hắn đã quyết định như vậy nhưng một giọng nói ở sâu trong nội tâm của hắn lại vang lên: Chỉ cần nhìn một chút thôi, chỉ cần nghe được một câu của người kia thôi...

Có lẽ giọng nói ấy đến từ bản năng của con người trong hắn. Hắn mới sống qua hai mươi hai năm, hắn cũng hiểu gì nhiều về tình cảm của con người. Hai mươi hai năm hắn từng sống có lẽ cũng chỉ ngắn ngủi như một hòn đá nhỏ so với sinh mệnh vô tận của Undead. Hắn cần phải học cách để kiểm soát dục vọng của bản thân mình tốt hơn. Có lẽ một trăm năm hay hai trăm năm sau, hắn sẽ quen với cuộc sống cô độc này, dù sao hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.

Trước mắt hắn là một con đường rộng rãi sáng sủa, con người sẽ sống ở hai bên đường, thế giới cũng sẽ thay đổi vì khoa học, chính trị, chiến tranh... Những thứ vĩ mô ấy dần trở nên nhỏ bé không đáng kể trong mắt Kenzaki. Hắn cũng chỉ là một kẻ đứng nhìn thời thế đổi thay chứ không phải người tham dự trong thời đại ấy.
Hắn muốn đi xa hơn nên hắn đã học rất nhiều ngôn ngữ. Từ khi hắn trở thành Undead, có lẽ năng lực học tập của hắn cũng đã mạnh lên, cộng với việc hắn không thiếu thời gian nên hắn đã học rất nhiều thứ. Undead bất từ sở hữu thời gian vĩnh hằng, dòng thời gian trong cuộc đời hắn có thể sẽ không có điểm cuối. Nếu hắn có thêm một người đồng hành thì chắc hắn sẽ không thấy quá cô đơn. Hắn không thể nào gặp lại người kia, cả hai chỉ có thể lặng lẽ nhìn dòng chảy thời gian cứ trôi đi mà không thể làm gì. Ít nhất thì cả hai cũng biết đối phương vẫn đang tồn tại. Vậy cũng là đủ rồi.

Thu sang, trong một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Kenzaki có thể ngồi trên một chiếc ghế dài ở trong công viên. Hắn ngắm những chiếc lá ngân hạnh vàng rơi xuống đất rồi lại được gió cuốn bay lên giữa không trung.
"Anh ơi, anh có thể chụp ảnh giúp bọn em không?" Có một cặp đôi trẻ tuổi nắm tay đi tới trước mặt hắn. Cả hai đang tươi cười đầy hạnh phúc.
"Được thôi."
Kenzaki đứng dậy, tay hắn cầm máy ảnh mà bọn họ đưa tới. Thanh niên tóc ngắn chỉ vào một chiếc nút bấm màu trắng trên máy ảnh rồi nói: "Anh chỉ cần bấm cái nút này là được."

Kenzaki gật đầu, hắn giơ máy ảnh lên, rồi nhìn cặp đôi trẻ giơ tay tạo thành hình trái tim. Ánh mặt trời chiếu màn hình máy ảnh làm hắn chói mắt, hắn nháy mắt một cái nên phải điều chỉnh vị trí của máy ảnh một chút. Hắn đột nhiên thấy một ảo ảnh hiện ra trước mắt hắn. Trên màn hình chỉ còn lại một người. Hắn chăm chú ngắm nhìn người ấy, gã mặc áo gió vải kaki ngắn, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ngắn của gã. Gã cúi đầu, trong tay ôm một bó hoa, một lát sau, gã ngẩng đầu rồi mỉm cười về phía máy ảnh. Nụ cười quen thuộc ấy dường như có chút xa lạ với Kenzaki. Có thể vì đã lâu không gặp nhau nên Kenzaki ngơ ngác một lát rồi nhấn nút chụp hình.
Kenzaki buông máy ảnh xuống, đôi tình kia liền cười nói rồi đi về phía hắn
"Hai người có cần chụp thêm không?"
Kenzaki trả máy ảnh cho hai người rồi mỉm cười.
"Ảnh rất đẹp, cảm ơn anh rất nhiều."
Đôi tình nhân xem ảnh xong thì cười càng tươi hơn.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."

Cả hai vẫy tay chào Kenzaki, hắn nhìn hai người đi rồi lại ngồi xuống băng ghế dài. Hắn biết, hắn vừa thấy một ảo giác trong đầu mà thôi nhưng hắn lại cảm thấy rất ấm áp. Gió thu mạnh mẽ thổi người hắn nhưng hơi ấm áp vẫn sẽ luôn tồn tại như ánh mặt trời.

Hajime.
Cái tên ấy lại ngập tràn trong suy nghĩ của hắn, thỉnh thoảng hắn cũng không muốn ép bản thân phải quên đi. Hắn nhắm mắt lại để nhớ về những hồi ức năm xưa.
Kenzaki Kazuma vẫn luôn tin cả hai sẽ sống rất tốt. Bọn họ có thể cùng ngắm nhìn một bầu trời. Hai người có thể sống trong cùng một thế giới đã là may mắn lớn nhất của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro