120. Không nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói lời yêu

"... Này này, alo, Hajime, cậu có nghe được không?"

"Tôi đây."

Aikawa Hajime thấy Kenzaki gọi video call tới, gã suy nghĩ một lát rồi cầm di động đi ra quầy bar.

Ở Nhật Bản, màn đêm đã buông xuống, Jacaranda đã sáng đèn, trong phòng ngập trong ánh sáng ấm áp. Màn hình bên kia hiện ra khung cảnh rực rỡ của Đài Bắc, những ngọn đèn lấp lánh muôn màu, có ngọn tháp cao 101 tầng có thể ngắm nhìn cả thành phố, gã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đêm tối và nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng ở đó.

Jacaranda bên này có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Hajime cúi đầu nhìn chiếc ly trong tay, gã không quay toàn cảnh của Jacaranda, Kenzaki chỉ có thể nhìn thấy gã đang ngồi trong quầy bar.

Kenzaki Kazuma đang làm thêm ở một tiệm bán đồ lưu niệm, hắn mặc đồng phục của tiệm rồi rao bán các món đồ trang trí, khách hàng trong tiệm cũng không còn nhiều như lúc nãy, hắn rảnh rỗi chống cằm nhìn màn hình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa hàng.

"Sao trong quán ít người vậy? Còn không có tiếng gì? Lẽ nào cà phê của Hajime càng lúc càng khó uống sao?"

Có người đi tới quầy bar tính tiền, Hajime đứng dậy nhận tiền rồi nói vọng ra chỗ điện thoại

"Người tới tiệm cà phê thích yên tĩnh, lúc có nhiều người cũng sẽ không ồn ào."

"Tôi hiểu rồi..."

Người tới thanh toán là một học sinh nam cấp ba mặc đồng phục cùng với vẻ mặt u buồn, nhìn cậu ta có vẻ hợp với tiệm cà phê. Cậu nhóc cũng lớn bằng Mutsuki năm đó, Hajime tranh thủ ngắm cậu nhóc một chút.

"Hajime cậu có đang nghe tôi nói không?"

"Có mà."

Hajime đang hơi bực mình một chút, cậu nhóc học sinh kia vừa tò mò liếc vào bên trong quầy bar. Khi thấy màn hình vẫn sáng thì nhóc cúi đầu đi ra ngoài.

Hajime quay màn hình về phía gã rồi cúi đầu rửa ly, gã vẫn không nhìn về phía màn hình.

"Tôi kể cho cậu nghe, khách hàng bây giờ siêu khó tính, đồ ăn lại đắt nên tôi mới rảnh rỗi như thế này nhưng ông chủ lại thấy lo rồi..."

Giọt nước lạnh như băng rơi xuống áo gió rồi để lại một vết nước đậm màu

"Ông chủ nói tôi giống sinh viên nghỉ hè đi làm thêm chứ không phải người trưởng thành, ông ấy căn bản không tin thẻ căn cước của tôi, nhưng thẻ ấy cũng là giả..."

Hajime mở bình cà phê, mùi hương ngọt ngào hòa chút đắng ngập tràn trong không khí, là mùi cà phê đậu thượng hạng. Âm thanh khi gã nghiền nát cà phê hòa cùng giọng nói của Kenzaki. Hajime đã xay cà phê đậu rất nhiều năm, gã cảm thấy mùi cà phê đậu đã ngấm vào trong người mình

"... Hôm nay khách tới cũng rất ít nhưng có một bà cụ rất hào phóng, bà ấy mua tất cả đồ lưu niệm. Bà ấy bảo là muốn để ông lão ở nhà xem, cũng không biết ông ấy có thể thấy không..."

Hajime bưng cà phê cho một vị khách, gã nhận ra người khách quen liền mỉm cười gật đầu, nói hai câu với người ta. Có rất nhiều khách hàng tới quán cà phê, có vài người thắc mắc tại sao nhân viên phục vụ của quán hình như không già đi chút nào, có người thì không hiểu tại sao cà phê lại đắng.

"Tôi thấy có chút tiếc nuối, dù sao bà ấy cũng sống tới 101 tuổi rồi. Sống lâu như vậy nhưng vẫn có nhiều chuyện muốn hoàn thành. A, xin lỗi, tôi hình như không nên nói những thứ này thì phải?"

Hajime quay lưng về phía màn hình nhưng Kenzaki có thể thấy gã khẽ gật đầu một cái. Hắn đợi rất lâu cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng chén đĩa va vào nhau, hắn còn không thể nghe rõ tiếng thở của Hajime. Tới khi Hajime nhớ tới hắn, gã quay đầu nhìn về phía màn hình, Kenzaki đã không nói gì mà chỉ nâng cằm nhìn gã, rồi xoay màn hình về phía đèn lồng đỏ rực phía sau. Kenzaki muốn cho gã nhìn phong cảnh sao?

"Hajime."

"Ừ, ta đây."

"Tôi tắt máy nhé?"

"Được."

Hajime suy nghĩ một lát, bọn họ không giống người bình thường, bọn họ sớm đã bị thế giới bỏ rơi. Chính là bọn họ không thiếu thời gian nhưng lại có rất nhiều tiếc nuối.

Nhân lúc Kenzaki chưa tắt máy, Hajime tiến đến gần màn hình.

"Lần sau cậu có thể gọi tôi vào lúc khác."

"Cậu làm tôi sợ hết hồn, tôi làm phiền cậu làm việc sao?"

"... Không phải. Chỉ cần đổi giờ khác thì tôi có thể nhìn thấy những khung cảnh khác."

Kenzaki ở phía bên kia cười vui vẻ, hắn gật đầu đồng ý rồi tắt video call.

Hajime thở dài nhẹ nhõm, gã ngẩng đầu từ quầy bar nhìn lên, vị kia khách quen kia đã tới quầy bar và đứng trước mặt gã.

"Hiếm khi thấy cậu vui như thế." Vị khách cười nói với Hajime.

"Vậy sao? Tôi cũng không để ý lắm."

Hajime cười vui vẻ đi pha cà phê tiếp.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro