119. Nhập mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập mộng

01

Trời dần tối, thủy triều đã lên ngập bãi cát vắng không người.

Hai Joker đứng ở trên bờ cát. Phiến đá phán xét dựng đứng ở giữa hai người, nó vừa như báo hiệu lại vừa như chứng kiến trận đấu cuối cùng của Battle Fight.

Hai người không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cả hai nín thở nhìn chằm chằm đối phương như dã thú đang nín thờ chờ thời cơ vồ lấy con mồi dã thú. Cả hai phải đề phòng động tác tiếp theo của đối phương. Bãi biển vắng không người này là chiến trường chỉ thuộc về hai người. Cả hai giằng co một lúc lâu, một bên đã không thể tiếp tục chờ mà chớp lấy thời cơ để tấn công trước. Bản năng của Joker khiến Hajime miễn cưỡng đỡ lấy đòn tấn công của đối phương rồi nhân cơ hội đối phương không phòng bị ra đòn liên tục vào bụng của Kenzaki. Kenzaki bị gã tấn công thì chỉ lảo đảo vài bước rồi đứng thẳng lại tìm kẽ hở để phản công.

Cả hai tấn công nhau rất lâu, lâu đến mức trên người hai người đều chi chít về thương nhưng họ vẫn gào thét lao về phía đối phương không ngừng chiến đấu. Bản năng của Joker, bản năng của dã thú đang điều khiển cơ thể họ, nó kêu gào ép cả hai phải chiến đấu tới cùng để Battle Fight có thể kết thúc.

"Đừng mà, đừng đánh nữa."

Bọn họ cứ lao vào tấn công nhau, thể lực của hai bên đã sắp cạn nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại trong trận đấu này. Trận chiến này có thể sẽ tiếp tục mãi mãi, nó chỉ có thể kết thúc khi một trong hai ngã xuống như quy luật tàn nhẫn của tự nhiên. Kẻ mạnh phải cắn nuốt kẻ yếu để tiếp tục tồn tại trong tự nhiên.

Hai người cố kéo lê cơ thể chứa đầy vết thương ấy để tiếp tục chiến đấu, hai bên đã không còn đủ lý trí để nhận ra mình đang làm gì, bản năng của Joker khiến họ chỉ biết lao vào nhau cắn xé đối phương.

"Không thể khống chế cơ thể của chính mình được."

Sóng biển vẫn vỗ rì rào như trận chiến kéo dài mãi không dừng lại này.

Sau vô số lần tấn công theo bản năng, một người đã kiệt sức quỳ xuống trên bờ cát nhưng người còn lại cũng không phải là người chiến thắng. Phiến đá phán xét vẫn lặng lặng quan sát trận chiến này. Thủy triều chỉ chạm tới đầu gối của hai người cũng từ từ rút đi, hai người lại im lặng một lần nữa như lúc bắt đầu trận chiến này.

Joker đang quỳ rạp trên đất bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên, gã chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng và giọng nói khàn khàn để nói ra một cái tên

"Kenzaki."

02

Hajime giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Trước mắt gã vẫn là căn phòng quen thuộc, căn phòng tuy không lớn nhưng lúc nào cũng ngăn nắp, sạch sẽ và ấm áp. Trên bàn có rất nhiều ảnh chụp, phần lớn là ảnh chụp chung của gã và hai mẹ con Amane, còn có một ít đồ trang trí đáng yêu mà Amane đặt trên bàn. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh rồi chiếu xuống sàn nhà bằng gỗ. Hajime ngồi dậy, gã nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã đến lúc gã phải rời giường.

Sau khi Hajime rửa mặt liền đi lên lầu. Gã đi vào Jacaranda thì thấy Haruka đang chuẩn bị bữa sáng, nên gã bước tới giúp cô. Bầu không khí buổi sáng ấm áp ở đây khác hẳn với cơn ác mộng tàn khốc khi nãy của gã.

Hajime đã tới Jacaranda được vài chục năm, Amane cũng đã trưởng thành, cô bé đỗ một trường đại học ở thành phố bên cạnh, cuối tuần sẽ về thăm nhà một lát. Haruka vẫn làm việc ở tiệm cà phê này, Hajime bắt đầu làm nhiếp ảnh gia, lúc gã rảnh rỗi sẽ tới Jacaranda giúp Haruka một chút. Cuộc sống yên bình an nhàn sẽ khiến người ta khó nhận ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh, nhưng bất kì cũng có thể dễ dàng nhận ra Aikawa Hajime chẳng hề già đi sau mười mấy năm.

Hajime biết hai mẹ con Amane cũng đã biết một chút về bí mật của gã, nhưng cả hai tôn trọng ý chí của gã nên không hỏi gì nhiều, gã cũng biết sẽ có một ngày mình phải nói hết tất cả cho họ biết. Hai mẹ con Amane tốt bụng có thể chấp nhận thân phận thật của gã nhưng gã vẫn luôn để ý tới ánh mắt nghi ngờ của hàng xóm và khách hàng trong quán. Mấy năm gần đây, gã cũng không dám tiếp xúc với quá nhiều người, lúc đi công tác để chụp ảnh cũng chỉ dám mặc quần áo trưởng thành hoặc dùng mũ và khăn quàng cổ che mặt. Gã biết sẽ có một ngày gã phải rời khỏi nơi đây, dù hai mẹ con Amane có thể chấp nhận thân phận thật của gã nhưng gã không muốn gây thêm rắc rối cho hai người.

Hajime giúp Haruka bưng bữa sáng đơn giản lên bàn ăn, hai người ngồi xuống vừa ăn sáng vừa nói chuyện, tuy bàn ăn vắng Amane nên có chút im lặng nhưng hai người cũng có thể nói về những chuyện xung quanh Amane. Gã không biết mình có thể ở lại Jacaranda được bao lâu. Mười mấy năm đủ để khiến Aikawa Hajime từng không hiểu gì về con người của năm ấy trở nên dịu dàng và đáng tin cậy. Gã không biết nếu mình đi rồi thì ai có thể bảo vệ và chăm sóc hai người họ, càng không biết sau này gã nên sống như thế. Khi Hajime còn là Undead, gã chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, tất cả bắt đầu từ câu nói năm ấy của Kenzaki.

"Cậu hãy sống chung với con người thật hạnh phúc nhé."

Gã không muốn chuyện Kenzaki nỗ lực trở thành Undead để gã có thể sống chung với con người trở nên vô ích, gã muốn sống chung với con người, gã muốn sống như một con người

Gã không biết Kenzaki đang ở nơi nào, không biết cậu ấy đang sống như thế nào. Gã chỉ có thể nếu thế giới vẫn hòa bình thì Kenzaki vẫn đang sống trên thế giới này. Chỉ cần hai người vĩnh viễn không chạm mặt nhau, thế giới cũng sẽ không bị hủy diệt.

Cơn ác mộng ấy cứ dính lấy tâm trí của gã. Khủng cảnh trong mơ ấy như một lời cảnh báo, nó như đang nhắc nhở gã một sự thật tàn nhẫn. Nếu gã gặp Kenzaki thì cả hai sẽ phải quyết chiến tới cùng.

Dù gã có nhớ Kenzaki tới đâu, nỗi nhớ trong tim gã cứ sôi trào như núi lửa, cả hai mãi mãi không thể gặp nhau. Dù có thể gặp lại trong mơ nhưng gã không thể áp chế được bản năng của Joker. Trong giấc mơ ấy, gã bị bản năng điều khiển rồi khiến Kenzaki tổn thương vô số lần. Cơn ác mộng ấy là một cực hình còn tàn nhẫn hơn cả bất tử.

"Hajime? Làm sao vậy? Cậu không khỏe sao?" Haruka lo lắng hỏi gã, Hajime lúc này mới nhận ra mình đã im lặng quá lâu.

"Tôi không sao, chị không cần lo lắng."

Gã vội vàng nở một nụ cười ấm áp.

03

Tiếng súng đột nhiên vang lên trên đường phố. Hai bên lại bắt đầu một trận chiến tàn khốc, cả hai chỉ có thể dùng những kiến trúc đơn giản để tránh né đòn tấn công của đối phương, tiếng súng vang lên như đang báo trước vũ hội của tử thần sắp diễn ra.

Kenzaki dùng thân thể của chính hắn để giúp hai mẹ con đi qua cơn mưa đạn aasy tới hầm trú ẩn, một viên đạn bắn trúng tay hắn. Hắn đưa hai mẹ con tới nơi an toàn rồi vỗ đầu an ủi đứa bé ấy. Sau khi hắn hai người đã an toàn, hắn mới nhận ra cánh tay hắn đang chảy máu. Kenzaki thấy cánh tay của hắn chỉ là trầy da chứ không bị đạn bắn trúng. Hắn nhịn đau đau dĩ rồi nhanh chóng băng lại vết thương trên tay mình. Hắn đi qua rất nhiề quốc gia trên thế giới trong mười mấy năm qua trên thế giới. Khi hắn tới những quốc gia chìm trong chiến tranh như nơi này, việc hắn bị thương cũng nhiều như cơm bữa. Dù vết thương có nặng tới đâu, Kenzaki Hajime cũng không thể vượt qua cánh cửa của cái chết. Tuy quãng thời gian hắn trở thành Undead không dài nhưng hắn cũng bắt đầu hiểu được hàm ý sâu nặng của hai chữ "bất tử". Sau khi băng bó đơn giản, Kenzaki nhanh chóng rời khỏi khu vực giao tranh để quay về nơi hắn ở tạm mấy ngày qua. Hắn không có quyền cạn thiệp vào chiến tranh ở quốc gia này, hắn chỉ có thể bảo vệ dân chúng vô tội, giúp đỡ những người gặp nạn trong chiến tranh mà thôi. Đối với Kenzaki mà nói, dù hắn có thể bảo vệ rât nhiều người nhưng hắn lại không thể ngừng trận chiến này lại được. Đôi lúc, hiện thực tàn khốc sẽ khiến hắn tạm quên đi nỗi nhớ về Hajime nhưng khi đêm xuống, thứ tình cảm khổ sở ấy sẽ trỗi dậy từ sâu trong tâm trí hắn, no len lỏi vào trong từng ngóc ngách khiến hắn phải đau khổ.

Kenzaki chỉ có thể nhớ lại dáng vẻ của Hajime ở trong đầu hắn, nhớ về những lời mà hai người đã nói với nhau, nhưng hắn càng nghĩ lại càng thấy đau khổ. Hắn đã mơ thấy cơn ác mộng khi cả hai gặp lại nhau. Cả hai dùng hình dạng của Joker đứng trên bãi cát, ý chí của Battle Fight khiến cả hai phải lao vào chém giết nhau. Giấc mơ ấy có thể là lời nhắc nhớ của phiến đá phán xét dành cho hắn. Sẽ có một ngày cả hai phải chiến đấu để phân thắng bại nhưng hắn sẽ không bao giờ đầu hàng trước số phận và bản năng của Joker, hắn phải chiến đấu với số phận tàn khốc này và chiến thắng nó.

"Hajime..." Kenzaki khẽ nói trong đêm khuya vắng vẻ.

04

"... Hajime..." Hắn thấy Hajime đáp lại lời của hắn. Hajime cố áp chế bản năng Joker đang gào thét muốn thoát ra ngoài, gã run rẩy đứng yên như đang tranh đấu kịch liệt với con thú trong cơ thể gã.

"Kenzaki... Kenzaki..."

Hajime cố gắng gọi tên của Kenzaki, gã muốn thoát khỏi sự trói buộc của số phận.

Cả hai càng giãy giụa, sợi dây số mệnh lại càng trói chặt lấy hai người. Kenzaki và Hajime mắc kẹt trong vòng xoáy của số phận, số phận không muốn cả hai trốn thoát khỏi số mệnh đã được định ra ấy.

"Tôi sẽ... chiến thắng... cố phận... cho cậu xem..."

Kenzaki cố sức nói hết câu rồi liều mạng chậm rãi vươn tay về phía Hajime. Hajime cũng giơ tay về phía hắn, xiềng xích vô hình trói chặt lấy bọn họ, ngay cả việc chạm vào nhau cũng gần như là không thể, cả hai chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào đối phương nhưng khoảng cách ấy lại xa xôi như mấy vạn năm ánh sáng. Hai người cố hết sức để chạm vào nhau. Bọn họ không muốn đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, linh hồn kiên cường của hai người luôn nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, để phá vỡ cái thứ gọi là định mệnh. Cuối cùng, hai người cũng có thể chạm vào đầu ngón tay của nhau. Trong nháy mắt đó, bọn họ trở lại thành con người, phiến đá phán xét đứng lặng trên bờ cát cũng biến mất. Tất cả gông xiềng đã không còn, cơ thể họ không còn bị trói buộc, bản năng của Joker cũng không còn kêu gào, bọn họ đoạt lại được ý chí của mình và chiến thắng số phận.

Hajime nắm tay Kenzaki để giúp hắn đứng dậy.

Hai người nhìn nhau, trong nhất thời họ không biết mình nên nói gì, họ chỉ có thể im lặng nhìn đối phương. Cũng có thể cả hai không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là họ có thể hiểu được những suy nghĩ của nhau. Cả hai nắm chặt tay nhau để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của đối phương, hình như vẫn không đủ. Kenzaki ôm chặt Hajime vào trong ngực, cho đến khi cơ thể của hai người kề sát vào nhau, hắn hôn khẽ lên môi của Hajime. Cảm giácm ềm mại ấm áp ấy kích thích thần kinh của cả hai, ban đầu chỉ là hôn môi thật khẽ, dần dần hai người đều đắm chìm trong nụ hôn ấy, nụ hôn phớt trên môi ấy dần trở nên kịch liệt, Hajime không ngừng khát cầu Kenzaki, tình cảm luôn được giấu ở dưới đáy lòng trào ra như dung nham nóng bỏng, như sâu bướm chui ra khỏi kén rồi hóa thành bướm tự do bay lượn trên bầu trời. Hai người ôm chặt lấy nhau để nghe tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương, tiếng sóng biển lúc gần lúc xa, bọn họ đắm chìm trong thế giới dành riêng cho hai người này, cùng hy vọng giấc mơ này sẽ kéo dài mãi

05

Mây đen từ từ tán đi, mặt trời lộ ra từ tầng mây tỏa sáng cả một vùng biển rộng lớn, Hajime nhìn về phía biển, mặt biển xanh ngắt cùng những cơn gió mang theo hơi mặn của biển thổi về phía hai người.

Sóng vẫn vỗ rì rào, nhưng hai người đã không còn phải chiến đấu, cả hai chậm rãi đi dọc bãi cát rồi kể về những năm qua hai người đã sống như thế nào, Hajime kể về bạn bè cũ và Jacaranda, Kenzaki kể về chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Hai người không ai nói về tình yêu hay nhung nhớ, chỉ cần hai người nắm chặt tay nhau là có thể hiểu tất cả những tình cảm trong lòng nhau. Những xúc cảm ấm áp ấy không cần dùng lời để nói ra.

Thời gian dường như đã trở thành một khái niệm hư vô, trong giấc mộng này, bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên nhau nhưng lại có thể xa nhau trong giây tiếp theo.

Cả hai người không muốn nghĩ nhiều về tương lai, chỉ cần hiện tại có một người ở bên cạnh, có thể nắm chặt tay người ấy, như vậy cũng đủ để cả hai chờ đợi nhau mười mấy năm qua. Bọn họ muốn tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi như hoa trong gương, trăng trong nước này. Nếu có một người tình cờ thấy bọn họ, người đó sẽ thấy hai người này cũng giống bất kỳ một đôi tình nhân bình thường nào trên thế giới này. Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển, cùng nhau nói chuyện phiếm, có thể dừng bước lại rồi nhìn chăm chú vào đối phương rồi trao nhau một nụ hôn. Ai có thể biết cả hai đang gánh vác số phận của cả thế giới?

Kenzaki biết, bọn họ chỉ đang có một giấc mơ hạnh phúc ngắn ngủi, trận chiến với số phận vẫn chưa kết thúc nhưng hắn chỉ cần Hajime còn sống, cả hai sẽ có thể tiếp tục chiến đấu với số phận và chiến thắng nó.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro