103. Suy nghĩ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn

1

Trời lại mưa rồi, Hajime?
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi rất muốn nghe thấy giọng nói của cậu, nhưng tôi không thể đi tìm cậu.
Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu, chỉ cần một lần thôi, tôi cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc. Không được, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương cậu.
Cậu có khỏe không, Hajime? Ít nhất thì chúng tôi cũng có thể cùng ngắm nhìn một bầu trời nhỉ?

2

Kenzaki, trời lại mưa rồi.
Lần này tôi đã chụp rất nhiều ảnh đẹp, tôi cũng rất muốn cậu có thể nhìn thấy chúng. Tôi đã ra rất nhiều tạp chí, cậu có thể nhìn thấy nhỉ?
Nhưng cậu có thể biết một nhiếp ảnh gia tên là Masaki Kenichi sao?
Cho dù không biết cũng không sao. Ít nhất thì chúng tôi cũng có thể cùng ngắm nhìn một bầu trời nhỉ?

3

Tôi không biết mình là ai? Bọn họ nói tôi tên là Kenzaki Kazuma, chắc tôi là Kenzaki Kazuma nhỉ?
Nơi này có chút không giống với thế giới mà tôi biết, dù tôi có đang mất trí nhớ nhưng tôi vẫn nhận ra được những điểm khác biệt.
Dù ký ức đã mờ nhạt, dù không thể nhớ được những người quan trọng của mình, nhưng tôi biết mình không phải lẻ loi một mình.

4

Dù là một trăm năm hay một vạn năm, khoảng thời gian xa nhau luôn dài như vô tận. Dù ký ức đã phai màu, dù hình ảnh của những người quan trọng đã mờ dần như những tia sáng chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất, gã vẫn còn tồn tại.
Những người thân đã lần lượt rời đi, nỗi cô đơn trong lòng gã cứ lớn dần lên, nhưng gã biết mình cô đơn chứ không cô độc lẻ loi một mình, bởi sẽ luôn có một trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim này của gã, luôn có một cùng gã gặm nhấm nỗi cô đơn này.

5

Hajime, tôi xóa đi số điện thoại của cậu, tôi muốn cắt đứt mọi liên lạc với cậu, nhưng vô ích. Dãy số ấy đã được khắc sâu vào trong tim tôi.

Trong men say ngà ngà, tôi vô tình bấm số điện thoại của cậu. Tôi muốn nghe thấy giọng của cậu. Khi cậu bắt máy rồi cất tiếng nói, niềm vui của tôi đã biến mất trong nháy mắt. Thực tế nghiệt ngã khiến tim tôi nhói đau. Tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn.
Từ đó về sau, cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy cứ mãi làm tôi đau khổ.

6

Tôi đã xóa số điện thoại của cậu không một chút do dự bởi vì tôi biết cậu sẽ không để tôi tìm thấy cậu, dù chỉ là một manh mối nhỏ như số điện thoại này cũng chỉ là vô dụng.

Tôi đang chờ cậu sẽ gọi lại cho tôi, có là bao lâu tôi cũng sẽ chờ.
Từ đó trở đi, tôi vẫn chờ một ngày cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi, Kenzaki.

7

Hắn chỉ muốn nghe giọng của Hajime một lát thôi. Hắn vô thức bấm số điện thoại ấy. Hắn không nghĩ Hajime thực sự sẽ nghe điện thoại, cho nên khi nghe được giọng nói của Hajime, hắn đã đơ người không biết nói gì. Muôn vàn lời muốn nói trong đầu chỉ sót lại một tiếng "A", hắn còn chẳng thể nói nên lời.
Hắn chợt hiểu mình không nên gọi điện cho Hajime nên im lặng không dám nói gì. Không nghĩ tới Hajime đã nhận ra hắn, gã hỏi dồn dập khiến hắn hoảng sợ phải cúp điện thoại.
Kenzaki thực sự rất vui khi nghe thấy giọng của Hajime. Hắn đã nghĩ thầm trong lòng, "Tôi rất muốn gặp cậu, tôi thực sự rất cô đơn."

8

"Đừng cúp điện thoại mà. Xin cậu đấy, mau nói gì đi. Xin cậu đấy."
Hajime nắm điện thoại trong tay, nước mắt của gã cứ rơi không ngừng. Một kẻ kiêu ngạo như gã cũng đã phải cầu xin người kia lên tiếng, nhưng gã chỉ nhận được sự im lặng lạnh như băng ấy.
"Tôi rất nhớ cậu, Kenzaki. Tôi rất cô đơn. Một vạn năm Tôi đã sống cũng chẳng thể so với mấy năm cậu ra đi."

9

Kenzaki là một người thế nào?
Kenzaki là một người dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng. Khi mới gặp thì ai cũng nghĩ hắn rất lạnh lùng, không thích nói cười, nhưng hắn có một trái tim ấm áp, có lẽ hắn là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Hắn như một kẻ đứng ngoài thế giới của con người. Hắn có một tấm chắn vô hình ngăn cách hắn và những người xung quanh. Ánh mắt của hắn luôn ngập trong sự cô đơn, nụ cười của hắn cũng không chạm đến ánh mắt. Hắn giống như một con mèo đen xinh đẹp lạnh lùng khiến người khác muốn mang hắn về nhà để ngắm cho thật kĩ.

Những người từng hợp tác với Kenzaki Kazuma đã nói như vậy nói.
Kenzaki dùng sự dịu dàng của riêng hắn để bạn thân và cả bộ thế giới, để tất cả có được kết cục hoàn mỹ nhất.

10

Aikawa là một người như thế nào?
Một người rất dịu dàng và đáng tin. Tuy gã không cao to nhưng gã luôn khiến người khác cảm thấy gã rất đáng tin. Đó là lý do con gái của chủ quán cà phê luôn dính lấy gã.

Aikawa luôn ở trong tiệm cà phê rồi lạnh mặt đón khách. Gã hiếm khi cười. Nếu không phải gã dễ nhìn thì gã đã bị ăn mắng rất nhiều lần rồi.

Gã thực sự rất dịu dàng. Chỉ cần nhìn những lúc gã chụp ảnh thì có thể hiểu được. Gã thường dịu dàng nhìn những bức ảnh trong tay mình.
Khách nhân ở Jacaranda đã nói như vậy.
Aikawa Hajime dùng sự dịu dàng của riêng gã để bảo vệ thế giới mà bạn thân của gã đã không tiếc hy sinh tất cả để bảo vệ và giúp gã trở thành một con người thật sự.

11

Kenzaki Kazuma là đồ ngốc. Lời hứa đó sẽ không thể nào thực hiện được.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." cũng chỉ là một lời nói dối. Đến cả chạm mặt nhau còn không thể mà.
Cậu đã nói mình sẽ tự tay phong ấn tôi mà. Tại sao lại chọn con đường ấy chứ? Cậu đã chọn cách trở thành Át chủ bài cuối cùng. Quyết định của cậu lại khiến tôi rơi lệ.

12

Hajime, tôi muốn ở bên cậu, muốn tiếp tục chiến đấu cùng cậu, muốn cùng cậu nghịch nước chanh, muốn cùng cậu đi chụp ảnh, muốn cuộc sống tốt đẹp sẽ kéo dài mãi mãi.

Đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền.
Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ.

13

Hajime, tôi đã nghe được giọng nói của cậu, tôi muốn gặp cậu.

Xin lỗi, Hajime! Không phải tôi cố ý cúp điện thoại nhanh như vậy đâu, chỉ là...
Chỉ là tôi sợ mình sẽ không thể khống chế bản thân mà quay về gặp cậu.

14

Kenzaki, xin cậu đừng dịu dàng như thế. Cậu không biết tình cảm của con người là thứ mà Undead không nên có sao?
Tôi càng ở bên cậu thì lại càng muốn sở hữu trái tim của con người. Tôi muốn trở thành một con người thực sự.

Cậu càng dịu dàng thì tôi càng nhận ra tội lỗi của mình lớn như thế nào, tôi không thể ép bản thân ngừng nhớ cậu được.

15

Gã sẽ không bao giờ quên chuyện trong quá khứ. Gã sẽ cất những ký ức vui vẻ ấy vào sâu trong lòng rồi khóa chặt chúng lại. Gã sẽ cố sống chung với con người.
Gã vẫn luôn cố gắng tồn tại nhờ những ký ức hạnh phúc ấy.

16

Masaki Kenichi đã từng ghét ai chưa?
Đã từng.
Một người tự ý quyết định tất cả thay người khác, một người ra đi không một lời từ biệt, một người dạy gã biết tình cảm của con người là gì, một người giúp gã hiểu được nỗi đau khi một người quan trọng với gã biến mất, người dịu dàng nhất và tàn nhẫn nhất ấy.
Người đã tự mình gánh vác tất cả rồi biến mất như một làn khói trước mắt tôi.

17

Cuối cùng chúng ta cũng có thể gặp lại nhau rồi, Kenzaki.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro