102. Tự bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự bạch

Những lời Kenzaki muốn nói                                                   
Hajime, tôi biết cậu vẫn luôn đi tìm tôi, tôi cũng rất muốn gặp cậu, chính miệng nói với cậu một tiếng xin lỗi, nhưng tôi biết đó là một nguyện vọng cực kỳ xa xỉ, xa xỉ đến mức sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được. Tôi cũng hiểu một lời nói đơn giản như vậy sẽ không thể bù đắp được những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu.
Tôi vẫn luôn xem ảnh cậu đã chụp, những khung cảnh quen thuộc ấy giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Khi tôi biết cậu vẫn luôn tìm kiếm tôi, tôi thực sự rất vui vì cậu vẫn chưa quên tôi. Rõ ràng tôi vẫn muốn cậu phải quên đi tôi, nhưng sâu trong tim tôi lại muốn cậu luôn nhớ về tôi, tôi đúng là một kẻ ích kỷ.
Cậu mở rộng tấm lòng với tôi nhưng tôi lại giấu cậu rất nhiều chuyện, tôi vẫn luôn tránh mặt cậu. Thực lòng tôi muốn cậu có thể hận tôi, trách tôi tàn nhẫn như vậy, trách tôi đã tự mình ra quyết định. Mỗi lần nhìn thấy cậu đi tìm tôi rồi lại thất vọng quay về, tôi thực sự rất muốn lao tới ôm cậu thật chặt rồi nói cho cậu, “Tôi thực sự rất nhớ những tháng ngày được ở bên cậu.", nhưng lý trí lại nói cho tôi biết, tôi không thể làm như vậy. Nếu tôi bất chấp tất cả thì mọi nỗ lực của tôi sẽ thất bại trong gang tấc. Những nỗ lực trong hai năm qua của tôi chính là vì cậu. Tôi trốn tránh cậu vì tôi biết cậu vẫn luôn tìm kiếm tôi. Cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng khi tôi rời đi giống như năm ấy, nhưng tôi không thể gặp trực tiếp cậu để nói một câu xin lỗi. Tôi sợ nếu mình đi gặp cậu, tôi sẽ không thể kiềm chế bản năng của Joker rồi làm cậu tổn thương một lần nữa.
Tôi thường xuyên nghĩ, sinh mệnh vĩnh hằng mà đấng thống chế dành cho Joker có thể giúp cho chúng ta có được một tương lai mới để có thể được gặp nhau. Khi đó, chúng ta sẽ không sợ thế giới này bị hủy diệt, tôi tin là sẽ có một ngày như thế. Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn cố gắng vì một tương lai mà chúng ta có thể gặp nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

——————————————
Những lời Hajime muốn nói                                                   
Kenzaki, cậu đã rời khỏi nơi này hai năm rồi. Mỗi lần tôi nhìn vào bức hình của cậu, ngắm nụ cười xinh xắn ấy, tôi lại có thể nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt cậu. Tại sao lúc đó tôi không thể nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt ấy? Mỗi lần cậu gặp tôi, cậu cũng chỉ cố hết sức mình bảo vệ tôi, che chở cho tôi ở phía sau dù cậu chỉ là một con người yếu ớt.
Tôi vẫn luôn đi tìm cậu trong hai năm qua, tôi đã tới những nơi mà cậu có thể xuất hiện, nhưng câu nói lúc cậu rời đi luôn khiến tôi chùn bước, đã có lúc tôi muốn từ bỏ.
Tôi luôn ép bản thân phải quên đi cậu, cái người để tôi có thêm một thứ tình cảm yếu đuối vốn không thuộc về Undead rồi lại bỏ rơi tôi, cái người xua tan đi bóng tôi rồi mỉm cười với những người xung quanh, cái người cứng đầu luôn muốn bảo vệ tôi. Chỉ cần nghĩ về cậu, tôi lại không thể tìm được lý do để ép bản thân quên đi cậu.
Khi tôi biết cậu trở thành Undead, trong nháy mắt ấy, tôi đã biết chúng ta không thể trở lại như trước đây. Chúng ta sẽ không thể ở bên nhau như trước. Tôi biết bản thân sẽ vĩnh viễn không được phép chạm vào cậu, nếu không tôi sẽ làm tổn thương cậu. Nụ cười rực rỡ của cậu ấy khi ấy làm tôi nghẹt thở. Nhưng tôi không thể hiểu, cảm giác khó thở ấy là gì. Rõ ràng tôi chỉ là Undead, tại sao tôi lại phải đau khổ như thế? Chỉ cần cậu phong ấn tôi là được mà, cậu sẽ có thể quay trở về với cuộc sống của một người bình thường. Đó không phải là kết thúc tốt đẹp nhất sao? Tại sao cậu lại làm ra một quyết định tàn nhẫn như vậy, Kenzaki?
Khi tôi đi trên đường về tiệm cà phê, tôi đã đi ngang qua chiếc ghế dài ấy, chiếc ghế nằm dưới tán cây ngân hạnh vàng rực. Giá như chúng ta có thể ngồi ở đó cùng ngắm biển lá ngân hạnh vàng thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro