101. Biển sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển sao

"Những ngôi sao này rất đẹp sao?"

Kenzaki Kazuma đang trầm ngâm suy tư thì một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn mờ mịt xoay người lại rồi nhìn chăm chú vào người đang đi tới. Hắn chỉ có thể biết người đó có vẻ ngoài khá giống mình, không giống với vẻ ngoài của những chủng tộc ngoài vũ trụ khác. Kenzaki thấy vui khi hắn tìm được đồng loại. Hắn dịch để phía bên cạnh một chút để lộ ra một chỗ trống, hắn xoa cằm như đang suy nghĩ hắn nên trả lời câu hỏi hắn vừa nghe như thế nào, "Thay vì nói sao rất đẹp, có lẽ tôi nên nói mình đã từng gặp chúng rồi."

Bọn họ cùng nhìn ngắm bầu trời, thực ra hắn không thể tìm được ngôi sao mình từng nhìn thấy ở đây. Thứ gọi là sao ở trong vũ trụ hư không mờ mịt này chỉ là những hành tinh nhỏ có quỹ đạo của riêng mình, đôi lúc sẽ va chạm vào những vì sao xung quanh.

Kenzaki cảm thấy nguồn nhiệt phía sau đang di chuyển, người kia ngồi xuống bên cạnh hắn, cả hai cùng ngắm những ngôi sao to lớn ở đây.

Người đến tên là Aikawa Hajime, gã cũng là hành khách đang chờ lên đường như Kenzaki. Aikawa Hajime ngồi một lúc rồi tò mò hỏi:

"Cậu ở đây làm gì?"

Ở trạm trung chuyển trên vũ trụ này, phần lớn những hành khách đi tới các hành tinh khác sẽ không ngẩng đầu ngắm sao, những vì sao này không có gì mới mẻ với họ. Khi bọn họ nghe thấy tiếng chuông báo hiệu, tất cả sẽ nhanh chóng đi vào con thuyền vũ trụ trước mặt rồi nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Người đứng một mình ngoài khoang thuyền để ngắm bầu trời trong bóng tối như Kenzaki cũng không nhiều.

Kenzaki suy ngẫm một lúc, hắn chỉ về phía cuối bầu trời rồi đáp, "Tôi luôn cảm thấy ở đó có người đang chờ tôi, tôi muốn đi tìm cậu ấy trước."

"Đi tìm sao?" Aikawa Hajime ngạc nghiên hỏi.

Kenzaki cười khúc khích: "Rất buồn cười sao? Thật ra tôi cũng không biết mình đang tìm cái gì."

Hắn cứ đi mãi trong vũ trụ này mà không biết điểm đến ở đâu. Hắn thậm chí còn không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, cũng không biết bản thân muốn đi nơi nào. Có thể giọng nói của Aikawa Hajime làm hắn cảm thấy rất thoải mái và thư giãn nên Kenzaki có thể vui vẻ trả lời gã. Hajime nói: "Tôi đang đi tìm người, tìm một người bạn của tôi."

Kenzaki xoay đầu lại, hắn thấy một tia sáng chiếu vào gương mặt của đối phương, hắn không hiểu sao thấy hơi bất an nên khẽ nắm chặt lấy góc áo.

"Vậy cậu đã tìm được chưa?" Kenzaki hỏi.

"Vẫn chưa." Aikawa Hajime liếc nhìn hắn rồi trả lời.

Kenzaki nhận ra mình lỡ lời nên hắn áy náy nói: "Cũng đúng, nếu cậu đã tìm thấy người kia thì cậu đã về nhà, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này."

Aikawa Hajime vô thức nhắc lại lời của hắn: "Về nhà?"

Kenzaki nghĩ trong hệ thống ngôn ngữ của đối phương không có chữ "nhà" nên hắn cố giải thích: "Chính là nơi có người nhà và bạn bè, không cần lo sẽ bị đói, có rất nhiều đồ ăn ngon."

Hắn vội vàng móc từ trong túi đeo lưng ra một chiếc chai thủy tinh, bên trong có một chất lỏng sáng lấp lánh, hắn đưa chiếc chai nhỏ đến trước mặt đối phương:

"Cậu đã từng uống thứ này chưa? Tôi mua ở chợ đêm, nhưng chỉ còn lại một ít."

Aikawa Hajime nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng đang chuyển động trong chai, gã hơi ngần ngại nhưng vẫn cẩn thận cầm lấy chiếc chai như bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Gã uống từng ngụm nhỏ rồi nói, "Hình như tôi đã từng uống thứ này, tôi cũng không nhớ rõ mùi vị như thế nào rồi."

Kenzaki nhếch môi tươi cười: "Cũng đúng, cậu đi qua nhiều nơi như vậy, nhất định cũng đã uống rất nhiều loại đồ uống mà."

Gã giơ chiếc chai trong tay lên: "Nhưng tôi nhớ thứ này phải ngọt hơn một chút."

Aikawa Hajime bốc một nắm cát dưới chân lên, gã cầm nắm cát trong tay để thưởng thức, Kenzaki vươn tay thử sờ chỗ cát ấy, tay hắn khẽ run vì hơi lạnh.

Hắn hỏi: "Những ngôi sao cậu từng đi qua cũng lạnh như thế này sao?"

Aikawa Hajime im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Kenzaki đã nghĩ gã sẽ không trả lời thì gã mới nói, "Chúng không lạnh như thế. Ngôi sao mà tôi ở lại lâu nhất, nhiệt độ quanh năm đều ổn định ở mức 0-30℃ nhiệt độ ổn định, đất đai cũng không như ở đây, sờ là không lạnh như băng mà sẽ có một chút hơi ấm của ánh nắng mặt trời."

Kenzaki tò mò hỏi: "Mặt trời?"

Aikawa Hajime không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn cố giải thích: "Cũng là một ngôi sao, rất ấm áp, còn sẽ tỏa sáng."

Kenzaki thầm nghĩ: "Nơi nào có thể thấy được nhiều sao như vậy?"

Aikawa Hajime ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời trước mặt rồi cười: "Tôi có thể nhìn thấy sao ở trên hành tinh ấy, tuy chúng chỉ nhỏ như hạt cát nhưng tôi đã thấy cả một biển sao."

Gã lại nói tiếp: "Những sinh vật từng sống trên hành tinh ấy cũng thích ngắm sao giống như cậu vậy."

Kenzaki hưng phấn gãi đầu một cái khiến mái tóc của hắn rối xù: "Thật sao?"

Aikawa Hajime lại nhớ về quá khứ: "Khi có một ngôi sao rơi xuống, bọn họ còn có thể cầu nguyện với ngôi sao ấy, người sống trên hành tinh ấy tin rằng, ngôi sao ấy có thể hoàn thành điều ước của họ."

Kenzaki dùng hai tay chống cằm, trông hắn như nhỏ hơn vài tuổi: "Tôi cũng muốn đi ngắm sao như thế."

Aikawa Hajime mỉm cười: "Biết đâu cậu đã từng đến đó thì sao?"

Hắn cắn môi suy nghĩ một chút, rồi móc ra một cuốn album từ trong túi. Cuốn album ấy chắc hẳn đã rất cũ, bìa đã ngả vàng, từng bức ảnh được ép plastic cẩn thận. Đó là những phong cảnh ở trên một hành tinh hắn đã từng đi qua. Núi tuyết rộng lớn, lá cây khô bay trong gió, thác nước trắng xóa, còn có cả biển sao lấp lánh. Kenzaki chỉ vào một trang rồi hỏi: "Ở đó có thể thấy biển sao như thế này đúng không?"

Bức ảnh ấy không chụp sao, mà chụp một lễ hội pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Aikawa Hajime kiên nhẫn giải thích: "Đây là một loại sao có sinh mệnh rất ngắn ngủi, chúng nở rộ trên bầu trời rồi biến thành tro tàn rơi xuống đất. Chúng giống như con người, chúng sẽ biến mất rất nhanh trong vũ trụ rộng lớn này."

Gã nhẹ nhàng ho khan một chút để cố che dấu sự mất tự nhiên trong giọng của gã: "Tôi và cậu ấy, người tôi muốn tìm, đã gặp nhau ở trên hành tinh ấy." Gã lại ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm, nơi này có rất nhiều tinh vân đẹp như mơ.

Kenzaki có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhận ra Aikawa Hajime đã từng ngắm sao với người gã muốn tìm. Hắn thậm chí còn hơi đố kị người mà Aikawa Hajime đang tìm kiếm. Vì vậy hỏi hắn: "Nếu cậu tìm được người đó thì cậu sẽ quay lại hành tinh ấy để ngắm sao tới người ấy phải không?"

Nhưng hành tinh ấy đã biến mất từ lâu, chẳng còn ai biết tới hành tinh nhỏ màu xanh ấy, nhưng Aikawa Hajime vẫn mỉm cười nhìn hắn một cái, rồi đáp:

"Nhất định là như thế."

Hai người sóng vai nằm trên mảnh đất trống, nhìn những phi thuyền bay lượn giữa biển sao rồi nghĩ về tương lai vô định, nhưng không ai biết được tương lai đang ở nơi nào.

Thứ duy nhất mà Kenzaki biết là cả hắn và Aikawa Hajime cũng không thể ở trạm trung chuyển nhỏ này nghỉ ngơi quá lâu, nơi này chỉ là một nơi trú chân cho những sinh vật cô độc lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn, nhưng Kenzaki không muốn rời xa Hajime. Hắn muốn cùng người trước mặt đi tiếp, cùng người ấy ngắm sao và pháo hoa, nhưng cả hai bắt buộc phải chia tay.

Kenzaki tỉnh dậy từ trong mộng tỉnh lại, phi thuyền vẫn không ngừng bay lượn trên bầu trời, Aikawa Hajime cũng đã đi từ sớm, nhưng hắn lại phát hiện, hắn đang nắm một chiếc lá nhỏ màu vàng trong tay, chiếc lá vàng cũng giống như lữ khách hắn vô tình gặp được. Hắn đứng dậy, cầm theo hành lý đi về cánh cửa phía trước.

Những ngôi sao cũng sẽ phải biến mất, vũ trụ cũng sẽ có một ngày đi tới kết thúc, có thể trăm triệu năm sau, nơi này sẽ chìm vào trong bóng tối, những người lưu lạc trong vũ trụ ấy có thể gặp lại nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên phận, nhưng chiếc lá vàng rực ấy giúp Kenzaki hiểu rằng, thế giới vẫn chưa bỏ rơi hắn, chỉ cần hắn đi tiếp thì vẫn sẽ còn hy vọng cho hắn.

End            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro