100. Lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ hành

Tuyến thời gian sau Light novel

"Cậu đang đi du lịch sao?"

"A, đúng vậy. Một chuyến đi dài, rất dài."

"Cậu không thấy cô đơn sao?"

"..."

Hắn đã không nhớ rõ khi đó hắn trả lời như thế nào, nhưng có lẽ là hắn đã không trả lời. Đáp án là phủ định không đúng, mà khẳng định thì hắn không dám nói ra. Hắn không muốn thừa nhận rằng hắn cảm thấy cô đơn, hắn sợ khi hắn dám nói ra thì hắn sẽ thua trước số phận nghiệt ngã này.

Nhưng nếu hắn không cảm thấy cô đơn thì trái tim của hắn cảm thấy gì?

Tại sao khi hắn nhìn thấy người bạn thân duy nhất còn sót lại ấy, hắn lại thấy vui mừng?

Có lẽ là có chút cô đơn, hắn nghĩ. Không đúng, cảm giác ấy không phải cô đơn, phải gọi là nhớ mong mới đúng. Ba trăm năm hắn lang thang khắp nơi cũng có chút cô đơn, thời gian lâu đến mức Blue Spade làm bạn với hắn bao năm cũng đã hỏng không ít lần, nhưng bây giờ hắn không cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn nghe được tiếng đế giày giẫm trên nền cát.

Hắn quay đầu lại theo cảm ứng, hắn đã thấy người ấy bình thản đi tới trước mặt hắn. Chiếc áo gió sẫm màu và quần jean vạn năm không thay đổi cùng gương mặt lãnh đạm giống như trong trí nhớ của hắn. Hajime và hắn đều bị thời gian và thế giới này bỏ rơi. Hắn đột nhiên nghĩ như thế, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy Hajime đang nghĩ giống như mình.

Không sai, dù cho thời gian đã trôi đi sẽ không thể nào quay lại, những người bên cạnh cứ lần lượt rời đi, hắn cũng sẽ không mất đi tất cả, bởi hắn vẫn còn người bạn duy nhất, đồng loại duy nhất của hắn. Một người cô đơn sẽ rất khó chịu nhưng hắn có Hajime. Gã Joker ấy vẫn luôn yêu quý thế giới này, gã vẫn luôn làm Kamen Rider âm thầm bảo vệ thế giới này. Cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu để chiến thắng số phận.

Hắn biết, cảm giác này không phải cô đơn mà là nhớ mong. Hắn biết, chỉ cần hắn và Hajime sống tốt, cho dù cả hai không thể chạm mặt nhau, cho dù cả hai cách xa nhau, bọn họ nhất định sẽ luôn nhớ tới nhau, để lấy nỗi nhớ làm thành sức mạnh tiếp tục bảo vệ thế giới.

"Hajime."

Ngày hôm nay, Kenzaki có thể thấy người bạn duy nhất còn sót lại lặng lẽ đi về phía hắn, hắn đã tươi cười như một đứa trẻ ngây thơ. Aikawa Hajime ngồi xuống bên cạnh hắn, gã không nói, hai người cùng nhau vượt qua một đêm ngắn ngủi.

Trong ánh dương của bình minh sớm mai, mỗi người lại ôm nỗi nhớ về đối phương vào trong ngực rồi bước về phía trước để chiến đấu với số phận.

End      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro