104. Chuyện ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngoài ý muốn

Kenzaki Kazuma gửi nhầm thư

Một năm xa nhau dài như vô tận, cũng không biết là từ khi nào thì Hajime và Kenzaki bắt đầu gửi thư cho nhau. Loại phương thức liên lạc lãng mạn cổ xưa này cực kỳ thích hợp với Undead không già không chết như họ. Người bình thường không thể nào làm được bởi vì Kenzaki không có chỗ ở cố định, tìm được Kenzaki Kazuma chính là một chuyện khó. Vì thế, Sakuya Tachibana từng thử nói bóng nói gió với Aikawa Hajime về chuyện cả hai có thể dùng điện thoại di động để liên lạc với nhau.

Aikawa cũng viết về chuyện này vào trong thư cho Kenzaki. Năm thứ hai sau khi Kenzaki bỏ đi, Tachibana nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới của Kenzaki Kazuma, hắn cũng giải thích cặn kẽ nguyên nhân cả hai không dùng điện thoại, hắn sợ điện có thể bị đấng thống chế nghe lén rồi sóng điện thoại nơi hắn sống không ổn định. Người cha già Tachibana cũng chỉ có thể thở dài. Anh quyết định sẽ không quan tâm tới chuyện này nữa mà chuyển sang điều tra địa chỉ của Kenzaki, cuối cùng anh phát hiện bức thư này được gửi đi từ một nhà nhà hàng nhỏ. Ảnh cũng biết món nổi tiếng nhất trong nhà hàng ấy là bánh bao King Form Blade do một nhân viên của nhà hàng nghiên cứu ra. Anh Tachibana cũng hơi do dự một chút, anh nghĩ đại chắc Kotarou Shirai sẽ không đánh bản quyền nên cứ để món bánh bao ấy được tồn tại tiếp.
Tuy anh không biết Kenzaki đang sống như thế nào, nhưng Aikawa có vẻ rất thích phương thức liên lạc kiểu này. Gã luôn tỏ vẻ lạnh lùng bất cần đời nhưng khi thấy người đưa thư tới thì ngẩn ngơ tưới hoa đến mức ướt cả tạp dề trên người. Sau khi anh thấy Joker nghe điện thoại của Kenzaki xong thì rơi lệ, Tachibana nghĩ mình đã có thể hiểu.

Ngày đó, Sakuya Tachibana vừa hoàn thành xong công việc nên định thư giãn thả lỏng tinh thần, anh uống một ngụm cà phê tưởng rồi tận hưởng khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm có, một giây sau, quầy bar vang lên một động lớn, anh nghiêng sang nhìn thì thấy Aikawa Hajime vừa đứng ở quầy bar đã biến mất. Có vẻ gã vừa chạy xuống tầng hầm ngầm, gió thổi bay một tờ giấy trắng xuống mặt đất. Tachibana nhặt lên nhìn thử, anh nhận ra đó là thư của Kenzaki.
OMO: ?

Còn Kenzaki Kazuma vừa tỉnh dậy từ trong mộng, cách lúc hắn nhận ra mình gửi sai thư sáu tiếng đồng hồ hai mươi ba phút.
Thực ra hắn đã viết hai bức thư cho Aikawa Hajime, nhưng một bức (Kenzaki Kazuma nghĩ) dành cho hiện tại, một bức khác (Kenzaki Kazuma mất thêm một chút thời gian để nghĩ) chưa thể gửi vào lúc này. Mọi người đều biết, viết thư không giống với nói chuyện trực tiếp và gửi tin nhắn. Viết thư cần nhiều thời gian hơn, trong quá trình viết, người viết thường hay thay đổi bố cục và ý tưởng của bức thư. Chuyện của Kenzaki hơi nghiêm trọng hơn một chút, bởi vì hắn có rất nhiều lời muốn nói với Hajime. Hắn muốn gặp Hajime để nói rất nhiều lời.

Hắn muốn kể cho Hajime biết mình đã thấy một loài hoa lạ, nếu Hajime trồng ở Jacaranda chắc sẽ rất đẹp, ông chủ của nhà hàng có nuôi một con chim rất đáng yêu, khi hắn đi máy xe vào đêm khuya thì đột nhiên nhớ đến một giai điệu, hắn muốn Hajime nghe cùng với hắn cũng không thể. Hắn cảm thấy mình có thể viết hết mười trang giấy, hắn muốn viết tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Lá thư này giống nhật ký của Kenzaki hơn là thư. Kenzaki lại có chút mình lo lắng, có một số chuyện hắn lại không dám viết trực tiếp vào thư, những chuyện ấy phải đợi rất lâu, đợi tới khi hai người chiến thắng được số phận, tới khi cả hai có thể ngồi bên nhau trò chuyện, tới khi cả hai hoàn toàn không cần lo lắng về đấng thống chế. Hajime cũng chỉ viết về những chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hắn cũng nên giữ kín bí mật rồi chờ một ngày nào đó trong tương lai để hắn có thể tự mình nói với Hajime cũng không muộn... Undead có sinh mệnh vô tận, năm tháng trôi đi thì hắn có thể quên mất, hắn có thể sẽ không nhớ mình muốn nói gì. Nghĩ tới đây, Kenzaki ngừng bút, một mực nước rơi trên giấy thành một chấm đen. Hắn nên viết luôn để không sợ quên nhỉ?  Hắn đã viết một bức thư rất dài. Khi hắn cầm bút lên lần thứ hai, Kenzaki đã viết rất lâu. Hắn ngồi lâu đến mức mà đầu hắn còn hơi đau. Hắn biết mình nên ngừng lại, nếu viết tiếp thì hắn cũng không thể viết mọi thứ rõ ràng được.

Ngày thứ hai trong quá trình viết thư, hắn bị bức thư ấy dọa sợ không nhẹ, cả bức thư chỉ một phần ba viết về cảm xúc của bản thân đối với đối phương, phần cuối bức thư bị hắn viết đủ thứ chuyện. Kenzaki biết hắn đã viết những thứ hắn giấu kín dưới đáy lòng nên đã chuẩn bị tâm lý để đọc lại nhưng hắn đọc một nửa thì đã đỏ mặt không dám đọc tiếp. Hắn vội vã rút tờ giấy thứ hai để viết lại một bức thư khác.  Bây giờ thì không được, bây giờ hắn chưa thể gửi bức thư kia đi. Hắn múa búa viết lại một bức thư. Hắn phải chờ tới khi đấng thống chế thất bại, tới khi cả hai có thể tự do nắm tay nhau mà không phải suy nghĩ gì. Hắn biết người ấy luôn nghĩ bản thân nợ hắn. Chút tình cảm này có thể khiến người ấy đau khổ thêm. Hắn không muốn thấy người ấy miễn cưỡng chấp nhận tình cảm của mình.

Hắn viết xong bức thư hắn muốn gửi cho Hajime của hiện tại, bức thư báo bình an tiêu chuẩn của Kenzaki Kazuma, hắn sẽ đi gửi thư cho Hajime. Hắn nghĩ tới việc sẽ dùng chuyển phát nhanh, Kenzaki Kazuma giật mình khi nhìn đồng hồ. Hôm nay hắn phải đi làm mà bây giờ đã tám giờ mười lăm phút, hắn đã bị muộn làm thật rồi. Trách nhiệm của một nhân viên ưu tú khiến Kenzaki phải cuống quýt cầm bức thư rồi nhảy lên xe máy đi luôn. Khi hắn đi ngang qua hòm thư, hắn vội vã dừng xe rồi nhét bức thư vào trong hòm, hắn phóng đi ngay như đang trốn  bức thư hắn viết đã lâu này. Hắn không thấy ngại vì chuyện viết thư, hắn thật sự rất mong chờ Hajime có thể nhận thư. Hắn còn tưởng tượng ra cảnh Aikawa Hajime vội vã đi về phía hộp thư, không biết khi cậu ấy mở bức thư ra rồi đọc sẽ có biểu cảm như thế nào. "Cậu ấy sẽ hài lòng khi biết hắn vẫn bình an hay buồn bã vì nhớ mong? Cậu ấy có khóc không nhỉ?"

Kenzaki Kazuma lại nhớ tới chuyện Tachibana từng kể cho hắn. Aikawa Hajime nếu nghe được mấy câu này của hắn nhất định sẽ nói, "Đầu óc của cậu có chuyện vấn đề à?", gã toàn học mấy thứ linh tinh của con người...Thực ra đó chính là nguyện vọng của Kenzaki. Hắn nghĩ như vậy nên cứ chờ mong bức thư tới tay Hajime rồi lại thở dài. Hắn phải làm quen với cuộc sống ở nơi này.

Kenzaki Kazuma nhấn ga, tăng tốc độ. Hắn đi nhanh đến mức hắn có thể trở thành Kamen Rider thứ hai bị thu bằng lái xe, may là hắn không gặp chuyện gì trên đường. Ngày hôm sau, Kenzaki được nghỉ, hắn phải đem Blue Spade đi bảo trì. Khi hắn lướt qua chiếc bàn, hắn nhìn thấy bức thư chứa những tình cảm thầm kín của hắn bị bỏ lại trên bàn. Hắn cứ thấy cái gì đó sai sai nên sau khi sửa xe xong, hắn đã lao về nhà rồi mở bức thư ra. Tờ giấy màu vàng nhạt giấy có những hàng chữ viết ngay ngắn, Kenzaki Kazuma đọc xong thì mồ hôi lạnh đã chảy đầy sau gáy. Hắn gửi sai thư rồi. Thư báo bình an đã trở thành thanh kiếm phán xét treo trên đầu hắn. Người đưa thư trong đầu hắn giờ đã thành thiên sứ phán xét. Không biết thiên sứ nào sẽ mang bức thư của hắn đi đây? Kenzaki không có địa chỉ cố định nên người đưa thư cũng hay quan tâm tới hắn. Anh ấy sẽ tới tận nhà giao thư của Hajime cho hắn. Anh biết Kenzaki là một người cười lên rất xinh nhưng lại không giỏi nói chuyện, mà kiểu tính cách dịu dàng lại có chút vụng về này làm anh muốn quan tâm hắn nhiều hơn. Bây giờ, người đưa thư băn khoăn nhìn món đồ trong tay, anh không biết mình nên nói gì. Phản ứng của Kenzaki có vẻ hơi lạ, một người sẽ không vô cớ đứng dựa vào ở máy xe rồi ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, cũng sẽ không đột nhiên xoay người ngồi xuống ghế dài cúi đầu rồi nhìn chằm chằm vào đầu gối, như sợ cái quần ấy sẽ mọc chân chạy mắt. Kenzaki biết bức thư ấy đã được gửi đi, người đưa thư đã hứa với Kenzaki, nói anh và đồng nghiệp nhất định sẽ đem bức thư ấy về Nhật Bản bằng mọi giá. Kenzaki cũng chỉ có thể đơ mặt nói ra hai chữ cảm ơn mà thôi. Người đưa thư đi từ phía xa tới đã thấy Kenzaki đứng im không nhúc nhích. Hôm nay anh cho hắn hai phút để chuẩn bị tâm lý, tuy ngắn nhưng có còn hơn không. Anh lấy hết dũng khi để nói, "Anh Kenzaki!" Người đưa thư nhìn thấy hắn bước tới, anh do dự một chút rồi mới chậm rãi mở miệng, "Thật ra, hôm nay không có thư của ann..."
"Hả?"
"Chúng tôi đã kiểm tra mấy lần, đúng là không có thư gửi cho anh..."
A a.
Tại sao lại như vậy?
Kenzaki lẳng lặng nhìn chằm chằm người đưa thư.

Hắn đoán Hajime sẽ viết thư từ chối hắn hay trách hắn nói linh tinh. Đoạn tình cảm hắn mất bao công sức mới có thể có chút tiến triển này đã tan thành mây khói. Aikawa Hajime còn không muốn viết thư trả lời hắn mà.
"Nhưng mà! !"
Người đưa thư vội vã giơ một món đồ tới trước mặt hắn, đó là một chiếc túi giấy màu trắng.
"Có người nhờ tôi đưa thứ này cho anh."
"... ?"

Kenzaki cầm chiếc túi giấy, bên trong như có vài bức ảnh. Hắn nhìn thấy một góc viết thời gian, ảnh vừa mới được chụp. Hắn giật mình liền rút cả bức ảnh ra xem. Đó là ảnh chụp, một loại cảm giác mơ hồ xuất hiện, hắn lật lại bức ảnh để xem. Hắn thấy Aikawa Hajime đang khoanh tay ngồi trên ghế dài, gã cầm một bó hoa đỏ rực. Kenzaki ngơ ngác nhìn bức ảnh, trong lúc nhất thời hắn không nhận ra bó hoa kia là hoa hồng đỏ hay là lay ơn đỏ. Hắn nắm chặt bức ảnh trong tay, nếu hắn nhớ không lầm, hắn đã từng ở lại nơi đó một khoảng thời gian... Nói cách khác... ?
A, hắn cũng đã hiểu phần nào đáp án của Hajime.

Hắn hít một hơi thật sâu, một tay cầm ảnh chụp rồi cười thật tươi với người đưa thư. Sau đó, hắn chạy về chỗ chiếc xe máy. Hắn biết Aikawa Hajime đã từng dừng chân ở những nơi hắn từng đi qua, cả hai đã từng đi qua cùng một con đường, từng ngắm những cánh đồng và những bông hoa. Hắn chỉ cần nghĩ như thế cũng đủ làm hắn thấy hạnh phúc. Hắn mỉm cười khi nghĩ về một tương lai đang chờ cả hai ở phía trước.

Bức ảnh của Aikawa Hajime hơi mờ, có lẽ gã nhờ người đi đường chụp hộ. Bức ảnh có biển lá rẻ quạt vàng rực cùng một chiếc ghế gỗ dài màu nâu đã bong gần hết lớp sơn bóng. Bó hoa lay ơn đỏ gã cầm trên tay cứ cháy mãi giữa biển lá vàng rực ấy.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro