Chương 8: Đạn Pháo Hành Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu tới trước cổng rồi liền bay về nhà hắn, cậu cười chào tạm biệt trước khi hắn rời đi, đợi hắn đi xa rồi mới vào nhà, vừa vào tới nhà cậu liền bị một cái gì đó lao tới ôm chặt rồi làm nũng.

"Iruma-kunnn, cháu đi theo Kalego làm gì mà tới giờ này mới về..hứ huhu"
"Oji-chan, cháu nhờ sensei chỉ cháu vài bí quyết ạ, à mà Oji-chan có thể giúp cháu cách ném và bắt bóng không ạ, cháu muốn thăng hạng"
"Iruma-kunnn, đương nhiên ông sẽ giúp cháu rồi"

Và rồi ông dắt cậu ra sân sau chỉ cậu ném rồi hô "Ribera" và cậu cũng làm theo lời ông, vừa ném xong quả bóng thì một con rồng xanh từ nhẫn chui ra đớp lấy quả bóng đâm thẳng vào cột đá rồi bay lên trời.

"Tốt lắm! Cháu chắn chắn sẽ diệt hết lũ chúng nó! Buổi huấn luyện đến đây là kết thúc"
"Cháu không muốn sử dụng ma thuật!"

Ông cảm thấy hút hẫn rồi cậu bắt đầu giải thích với ông lí do mà mình không muốn sử dụng ma thuật rồi thì ông cũng đành giúp cậu được một chút đó chính là cường hóa tay cho Iruma để cậu có thể bắt được bóng của các ác ma.

"Cảm ơn ông, Oji-chan"

Cậu cười lên rạng rỡ, ông liền ôm lấy bản thân rồi khắc nó vào trong tim mình coi như là bảo vật cùng lúc đó Opera đẩy chiếc xe đầy bóng ném lại.

"Opera-san?"
"Ông chỉ có thể giúp cháu được bao nhiêu thôi, ông nghĩ là Opera sẽ phù hợp giúp cháu hơn là ta"
"Vâng?"
"Vậy nhé tạm biệt cháu, Iruma-kunnn"

Nói rồi ông cũng đi mất, cậu ở lại và bắt đầu buổi tập luyện với Opera nhưng mà..nó còn cực hơn khi tập luyện với sensei của cậu nữa aaaaa.

Buổi tập kết thúc cũng là buổi tối, cậu uể oải nằm dài trên đất nói không ra tiếng, đợi một lúc lâu sau cậu mới có thể vào nhà, dùng bữa với ông rồi đi vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì cậu liền nằm dài trên dười rồi ngủ thiếp đi, có lẽ hôm nay cậu vận động quá sức rồi nên không còn sức lực nào nữa.

Cứ thế cậu hết luyện tập với Kalego rồi lại luyện tập với Opera và mọi người đương nhiên không một ai biết việc cậu luyện tập với Kalego ngoại trừ Sullivan cả. Cậu miệt mài tập tới nỗi không thể cầm ly ma trà mà sensei đưa được nữa, nó rớt xuống rồi vỡ ra, nước tràn đổ đầy ra sân.

"A..em xin lỗi"
"Không sao, đưa tay mi đây"

Hắn thở dài, dùng ma thuật dọn ly trà rồi cần hai tay cậu dùng một chút ma pháp làm giảm cơn tê và đau cho cậu.

"Phải chú ý tới bản thân một chút, mi làm như cơ thể mi làm bằng sắt à?"
"Em xin lỗi"
"Ngừng xin lỗi, mi tự làm tay mình ra như vậy mà xin lỗi ta?"

Hắn thật hết cách với học trò của hắn, không lẽ cậu muốn thăng hạng tới vậy? Hắn thở dài một cái, băng bó tay lại cho cậu rồi nói.

"Vào trong nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cũng là một cách giúp mi có sức làm kiểm tra đấy."
"Vâng ạ"

Nói rồi hắn giúp cậu đứng dậy rồi đi vào nhà. Kalego đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu, lần này hắn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vì hắn để ý những lần tập luyện vất vã thì cậu lại ăn nhiều hơn bình thường. Hắn chuẩn bị đồ ăn xong rồi dọn ra bàn, đi ra thì thấy cậu đang tranh thủ làm bài tập hắn giao. Hắn thấy có cái gì đó chột dạ như hắn đang hành hạ cậu vậy? Nhưng mà hắn đã bắt cậu làm vào giờ này đâu, cậu làm vậy khác nào là nói rằng Kalego này bắt nạt học sinh vì sau khi huấn luyện xong rồi thì bắt làm bài tập tới nổi băng bó cả tay?

"Ta bảo mi nghỉ ngơi chứ không có bảo mi trong lúc nghỉ ngơi thì làm bài tập ta giao!"
"Em chỉ muốn giết một chút thời gian thôi ạ"
"Cất hết vào cho ta! Nghĩ ngơi thì cũng phải nghỉ cho hẵn hoi vào!"
"Vâng"

Cậu vội cốt hết tập sách vào cặp, nhìn sensei của cậu một lúc rồi cười thầm.

/Sensei thật là, ngoài mặt thì nhăn nhó hung tợn nhưng hành động lại quan tâm lo lắng cho người khác nhường nào/

Nhìn hắn đi vào bếp cậu như hiểu ý mà đi theo thì choáng ngợp vì thường sau khi tập luyện xong cậu chỉ được hắn cho một ít đồ ăn và uống trà để có sức đi vào nhà sau được hắn đưa về rồi lại tiếp tục huấn luyện tiếp cho tới khi nào kiệt sức thì thôi nhưng nhìn bàn ăn nhiề đồ ăn vậy khiến cậu khá bất ngờ.

"Đứng ngơ ra làm gì? Mau vào ăn"
"V-vâng ạ"

Cậu vội đi lại ngồi vào ghế theo lời hắn, cậu cười rạng rỡ nhìn hắn rồi chấp tay lại như thường.

"Chúc sensei ngon miệng ạ"
"Ăn đi"

Hắn không đáp lại mà gắp đồ ăn cho cậu, rồi từ tốn dùng bữa, cậu vì quá hào hứng nên đã chén hơi quá. Ăn được một lúc cậu giật mình rồi dừng lại.

"Cứ ăn đi, của mi hết đấy"
"Vâng ạ"

Cậu vui vẻ dùng bữa với hắn cứ thế mà tới ngày kiểm ra.

_____________

Mọi người ai cũng đều bóc khăn về đội của mình thì một lúc sau Azu và Iruma nhận ra cả hai khác đội nhau, Asmodeus liền cảm thấy không cam lòng mà la lên.

"Này lão già kia, ông phân kiểu gì mà tôi với ngài Iruma-sama khác đội thế hả!?"
"Đã bóc xong đội rồi thì sẽ không được đổi nữa, miễn ý kiến"

Sau cuộc tranh cãi thì cả hai đội cũng vào tư thế sẵn sàng rồi bắt đầu bài kiểm tra như trong anime. Được một lúc lâu sau thì kết quả đã rõ. Iruma là người thắng cuộc và được lên hạng 2-Beth trong sự mừng rỡ của cả đội và cậu được tung hô một cách nhiệt tình hôm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro