Chương 7: Buổi huấn luyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma..tham vọng của cậu là gì?"
"T-thạm vọng á?"

Cậu bối rối nhìn Ameri rồi cũng ngẫm nghĩ lại rằng tham vọng của bản thân thì thật sự là cậu không có tham vọng nào cả. Ameri nhìn thấy như cũng hiểu ra một số vấn đề liền đề cập một tham vọng nhỏ nhỏ cho cậu.

"Sao cậu không thử đặt mục tiêu tham vọng nho nhỏ trước rồi dần tới tham vọng lớn hơn?"
"Nhỏ nhất ạ?"
"Đúng vậy, bây giờ cậu hãy thử thăng hạng nhé?"

Cậu nghe đề nghị của cô có chút mong lung nhưng không nói, nhìn khuôn mặt ngơ ngát của cậu thì cô đành thở dài nói rõ hơn cho cậu.

"Bây giờ cậu đang ở hạng 1-Alef lên hạng 2-Beth chẳng hạn"
"Vâng ạ, cảm ơn Ameri-san đã cho em lời khuyên ạ"

Cậu hào hứng đi kể với Azu và Clara nhưng rồi Azu lại làm lố lên và mọi diễn biến sẽ giống trong anime.

________________

Iruma đi kiếm sensei để hỏi thử ý kiến của hắn trước rồi, cậu đi đến văn phòng riêng của hắn thì không thấy hắn đâu, đi vào nhà ăn cũng không có, phòng nghỉ ngơi giáo viên lại càng không, đi được một lúc cậu mới chợt nhớ ra rồi chạy một mạch về lớp cá biệt, quả nhiên là hắn ở đây. Cậu vội vã nhào lại ôm con người đang đen mặt hết carleen vì không có ai nhớ tiết của hắn.

"Senseiii!!!"
"Này!? Còn ra cái thể thống gì nữa? Mau buông ta ra!"

Hắn giật mình đâm ra cáu gắt với cậu, kéo cậu ra rồi nhìn cậu với khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu như vừa đi kiếm hắn khắp nơi vậy, thật lạ lùng, đã bao giờ cậu tìm tới hắn đâu chứ nhưng mà..mắc gì phải đi kiếm hắn trong khi tiết này là tiết của hắn? Hắn không ở đây dạy học thì có thể đi đâu mà kiếm?? Điều đó làm hắn thêm tức hơn mà mặt nổi đầu hắc tuyến.

"Em..em muốn Kalego-sensei dạy em chơi bóng nên mới gấp gáp đi kiếm thầy ạ"
"Chơi bóng thì có gì mà phải dạy?"
"Em..em không biết bắt bóng"
"?????"

Cậu nói tới đây là đủ làm hắn hoang mang rồi, không biết bắt bóng??? Tới con nít 5 tuổi cũng có thể bắt bóng, bộ con người không biết bắt bóng à??? Hắn không tin nên kéo cậu đi tới nhà hắn đồng thời cũng nhắn cho lão hiệu trưởng ấy một tiếng không lại có rắc rối mất. Hắn dắt cậu tới sân sau nhà mình, búng ta một cái, chiếc xe đẩy toàn bóng xuất hiện.

"Để ta xem tình hình trước rồi mới có thể giúp mi sau"

Hắn không chần chừ mà ném bóng liên tục vào cậu còn cậu vì quá bất ngờ và theo bản năng mà né hết tất cả chúng điều đó khiến hắn ngạc nhiên, cho dù có cố tình ném trúng cậu thì cậu vẫn né được hết nhưng những cú ném dễ chụp kia mà cậu vẫn né?? Không lẽ đó đã là phản xạ có điều kiện tới nổi cậu có thể thành thục mà tránh né được hết mọi chướng ngại? Chậc khó rồi đây nếu nó là phản xạ dẫn đến sự thành thục rồi thành bản năng thì việc cố bắt trúng một thứ gì đó đang lao tới mình thì hơi khó.

"S-sensei..từ từ đã"
"Iruma, sự phản xạ né tránh nguy hiểm đó của mi đã thành bản năng rồi"
"V-âng"

Hắn đưa tay nâng trán, có lẽ là một buổi huấn luyện có thể kết thúc ngày một ngày hai nhưng hắn vẫn sẽ cố để có thể giúp cậu không dựa vào bản năng mà chụp được bóng. Hắn gỡ bỏ bộ đồng phục ra, phía sau lớp đồng phục của hắn là một bộ đồ bó sát màu đen làm tôn lên mọi đường cong rắn chắc trên cơ thể hắn. Cậu đơ ra nhìn vị sensei trước mặt, cậu chưa từng nghĩ rằng hắn có cơ thể đẹp như vậy vì thường bộ đồng phục đi dạy của hắn đã che đi hết. Trên mặt cậu xuất hiện và vệt hồng, cậu cảm thấy đi kiếm hắn là một điều gì đó rất đúng đắn.

"Iruma bây giờ mi thử đứng tấn đi, hai chân dang rộng ra một chút, khụy hai đầu gối để trọng tâm dồn xuống thân dưới"
"Vâng"

Hắn vừa nói vừa làm mẫu để cậu làm theo, nhìn cậu ngoan ngoãn làm theo vậy cũng khiến hắn có chút hài lòng, ít nhất cậu còn nghe lời.

"Bây giờ ta sẽ thử ném bóng, mi liệu hồn mà chụp cho đàng hoàng vào, mi mà né là chết với ta"
"V-vâng"
"Tập trung nhìn quả bóng, mi có bắt hụt thì không sao nhưng mi né thì liệu hồn"
"Vâng!"

Cậu đổ mồ hôi hột rồi cũng tập trung vào quả bóng trên tay hắn, hắn bắt đầu ném đi, cậu cố tập trung vào quả bóng nhưng rồi cơ thể lại tự cử động mà né đi dù cậu đã thật sự cố rồi cậu lại tiếp tục vào tư thể sẵn sàng và cậu cũng có thể chạm được quả bóng đó dù hụt nhưng cậu đã có thể chạm vào nó. Hắn nhìn sự tiến bộ của cậu mà trong lòng cũng vui lên một chút dù bên ngoài khuôn mặt của hắn vẫn không hề thay đổi.

"Tốt lắm, bây giờ mi đã có thể cảm nhận được việc chạm vào bóng, cứ lấy cảm giác đó mà tiếp tục phát huy và điều quan trọng là mi phải tập trung vào quả bóng, biết chưa?"
"Vâng!"
"Mi cũng có thể nhờ người nhà của mi giúp trong thời gian ta bận hoặc là mi không tìm được ta"
"Vâng ạ!"

Hắn không nói gì nữa, gôm lại bộ đồng phục của hắn, đi vào nhà rồi một lúc sau hắn đem một ly và trà ma và một cái bánh kẹp đưa cậu.

"Hôm nay tới đây thôi, ăn rồi uống cái này xong ta đưa mi về"
"Vâng"

Cậu cười cười rồi nhận lấy chúng ăn từ từ vì muốn ở bên sensei của cậu một chút, cậu cảm thấy trong lòng có cái gì đó lân lân lên, thật sự thì cậu dạo này có ham muốn được nhìn và gặp sensei của cậu nhiều hơn cơ, hình như cậu cảm mến vị sensei khó tính này mất rồi, Kalego-sensei sao lại có thể làm cậu u mê không lối thoát như vậy chứ, cái nhan sắc rồi cái body, tính cách ở sâu trong hắn nữa. Thật biết cách làm người ta say đắm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro