chương 6: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma..iruma"
"Sensei~ 5 phút nữa thôi"

________Một tiếng trước_______

Hắn để cậu nằm yên trên người mình một lúc vì bây giờ chỉ mới có 5h sáng thôi, hắn không gấp lắm. Mùi hương nhè nhẹ từ người cậu phát ra, thật thơm, ngày nào cũng được ôm một cách ấm áp, ngày nào cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào như này thì hắn sẽ nghiện chết mất. Nhìn cái má bánh bao của cậu đang cọ vào ngực hắn, Kalego như bị mê hoặc mà đưa tay ra nhéo nhéo, nó thật mềm.

Hắn choàng tĩnh rồi nhìn vô bàn tay mình vừa mới nhéo cái má kia tới sưng lên. Mày vừa làm vái gì vậy Kalego?? Mày dễ chịu khi để Iruma ôm? Mày nhéo má nó?? Thế còn ra cái thể thống gì nữa? Không được mày là thầy! Là thầy đó Kalego! Tĩnh lại!

Kalego đấy tranh tư tưởng một lúc rồi cũng để yên đó cầm cuốn sách lên đọc một tí thì cũng là 6h rồi, phải kêu ranh con trên người dậy thôi không thì lại muộn. Nhưng nó không dễ như hắn nghĩ vì:

"Iruma..Iruma dậy"
"Sensei~, còn sớm mà, cho em 5 phút nữa"

Hắn lay cậu dậy thì cậu bảo 5 phút rồi hắn cũng bỏ đó cho cậu ngủ thêm 5 phút để sửa soạn bản thân, khi hắn quay lại kêu dậy thêm lần nữa thì lại là 5 phút, hắn cũng mặc kệ rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho tới 5 phút sau quay lại, cậu vẫn kêu là 5 phút nữa. Mặt hắn tối sầm lại, trán dần dần lộ ra hắc tuyến rõ rệt, một luồn khí lạnh toát ra từ người sensei cao quý đây mà rồi hắn quát lên.

"CHO MI 3 GIÂY VÀO PHÒNG VỆ SINH, MI KHÔNG VÀO THÌ ĐỪNG TRÁCH TA..1"

Vừa nói đếm số thứ nhất cậu liền hoảng hốt bật dậy, bàng hoàng và lo sợ vò khí tức áp đảo ấy.

"2"
"Cạch"

Con số thứ 2 vừa thốt ra khỏi miệng của vị sensei ấy thì cậu đã chui vào phòng tắm từ bao giờ. Cậu sợ hãi đến độ không nói nên lời, cậu hôm nay ăn gan hùm hay gì mà cậu lại dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn thế kia? Nước đi nàu của cậu quả thật rất sai rồi. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cũng đi ra với bộ đồ học sinh thơm ngát mà ngày hôm qua hắn đã giúp cậu giặt nó để hôm nay cậu có đồ để đi học.

"Lại đây mau ăn sáng còn đi học."
"Vâng! Chúc sensei ngon miệng ạ"
"Ừm"

Hắn và cậu cùng nhau nhăm nhi bữa ăn và cùng cậu đi bộ đến trường coi như là giãn gân cốt một chút, lâu lâu đi bộ vậy cũng tốt, đỡ mỏi cánh.

"Sensei hôm nay không bay ạ?"
"Ta đi bộ coi như là tập thể dục để tiêu hóa thức ăn khi nãy"
"Vâng"
/A sensei thật cao/

Cậu với hắn đi một lúc thì cũng tới trường, hắn thì đi thẳng lên tòa tháp cho giáo viên còn cậu thì đi về phòng học, vừa mới vào cậu liền bị hai vật thể lạ bám vào.

"Iruma-sama sáng nay ngài đã ở đâu vậyyy"
"Iruma-chi sáng đã không có ở nhà rồi, Iruma-chi đi đâu, đi đâu"
"Azu-kun, Clara hai cậu bình tĩnh, hôm qua vì mắc mưa nên Kalego-sensei đã cho tới ở nhờ một đêm"

Hai vật thể lạ đó là Asmodeus và Clara, cậu cười cười ôm lấy hai người vỗ về, hai người nghe giải thích xong liền cảm thấy khó hiểu vì đường đường hắn là một ác ma rất khó tính nay lại cho cậu trú tạm ở nhà hắn, mà không chỉ vài tiếng mà là cả đêm! Thật bất ngờ và ngạc nhiên đó nha.

Nhưng rồi mọi người cũng thôi bàn tán mà bắt đầu tiết học cho tới giờ chưa hai người định rũ Iruma đi ăn thì cậu lại bảo cậu bận rồi chạy đi mất hút và điều đó khiến cho cả hai suy sụp nhưng mà không chỉ có ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, và cả ngày mai của ngày mốt cậu đều không đi ăn trưa cùng học khiến cho cả hai như sụp đỗ, không chịu nổi nữa cả hai liền than vãn với Sabnock và sau khi nghe lời khuyên của Sabnock thì cả hai cũng đi theo dõi cậu.

Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như trong anime.

______Tua tới khi về______

"Iruma-chi thích đỏ thẩm chan"

Clara ngồi một mình ôm chân trên ghế mà rưng rưng, trong lòng cô nhóc này có gì đó  khá buồn và đau? Cảm thấy hụt hẫn và lo sợ, đang lo sợ sẽ mất người bạn thật sự chơi với cô thì có một tiếng quen thuộc phát ra.

"Clara, ra cậu ở đây...oaa áa!"
"Iruma-chiiii..nè nè, cậu muốn gì? Tớ sẽ cho cậu mọi thứ, đây món tới thích này, đây là đồ tới thích..còn đây nữa..đây nữa nè, cậu nhận nhé?"
"Clara, tớ không.."

Cậu giật mình vì bất ngờ bị cô đẩy ngã xuống đất, rồi còn bất ngờ đưa ra thật nhiều thứ cho cậu khiến cậu ấy nấy không biết nên làm gì, cậu chưa kịp từ chối xong thì khuôn mặt của cô từ hào hứng từ từ chuyển sang méo mó rồi sau đó cô bật khóc nức nỡ.

"Tớ biết mà..hức Iruma-chi không còn thích chơi với..hức tớ nữa hức"
"Clara cậu hiểu lầm rồi, tớ vẫn muốn chơi với Clara mà"
"Nhưng..nhưng hức..cậu với đỏ thẩm chan rất thân với nhau hức..còn gặp riêng hức"
"Clara hiểu lầm rồi, tới với Ameri-san chỉ là gặp mặt bàn về một vài số chuyện thôi"

Cô nghe cậu giải thích xong cũng từ từ nín khóc, đuôi của cô cũng vì vậy mà đung đưa trở lại, cô quyết định rồi cô sẽ khiến Iruma-chi rung động cô (ngây thơ, quá ngây thơ) rồi cô đứng dậy nở nụ cười tươi rối mà trước đây chưa từng có mà không biết đã có một người đứng đằng xa nhìn thấy hết tất rồi liệt cô vào danh sách cần chú ý khuẩn cấp (sensei ghen rùiiii).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro