Chương 5: ở lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước tới cửa chính lại đứng yên nhìn ngó xung quay, hắn từ khi nào lại có cái khăn mà lau sơ người hắn, hắn nhìn qua cậu rồi thở dài.

"Mi mau vào đây, đứng đó làm gì? Muốn bệnh à?"

Hắn dùng sắc giọng không như ở trường nữa, nó không gắt gỗng, nó trầm và lạnh lùng không tí cảm xúc nào nhưng tại sao cậu lại cảm thấy trong đó có một chút lo lắng và quan tâm? Cậu chần chừ nhưng vẫn bước lại chỗ hắn với thân hình ướt nhen và nhờ bộ đồ ước đấy đã thành công làm bẩn sàn nhà hắn.

"Phòng tắm đằng kia, mau vào tắm thay đồ"

Hắn chỉ cánh cửa màu đen phía bên phải, rồi cũng để cái khăn ướt lên đầu cậu để cậu đem nó vào thay hắn. Iruma đơ cả người ra, cậu không tin vào tai mình, sao con người trước mặt cậu lại có thể bình thản cho khách như cậu tắm trước?

"Còn đứng đó? Không đi thì ta cho mi đứng thêm dưới mưa đấy!"

Cậu giật mình quay lại thực tại, cuốn cuồng chạy vào phòng tắm còn hắn chỉ biết đưa tay đỡ trán trong sự bất lực. Hắn dùng phép để dẻ lau lau đi những vết bẩn do hắn và cậu làm ra, mặc để dẻ lau ấy làm việc, hắn đi vào bếp làm đồ ăn qua loa đủ để cả hai dùng(?) Hắn không chắc nữa nhưng vẫn làm sẵn hắn pha luôn hai ly ma trà ấm ra để cậu còn có mà giữ nhiệt.

"S-sensei..em không có đồ"
"Ngăn hai phía dưới bên trái"

Hắn không thèm nhìn cậu, không nhanh cũng không chậm đáp lại, hắn bưng đồ ăn chuẩn bị ra bàn thì "cạch" tiếp mở cửa phát ra từ phòng tắm nhưng lại không có ai đi ra? Hắn cảm thấy lạ nên cất tiếng.

"Iruma, mi tính ở trong đó bao lâu nữa?"
"V-vâng, em ra liền"

Cậu gấp gáp đi ra, quần thì được hai tay cậu vịn lấy để không tuột, ống quần và tay áo đều được cậu vén lên nhưng có lẽ do nó quá khổ? Nếu thì thân hình Kalego-sensei chỉ bự hơn cậu một tí(?) chắc vậy và cao hơn cậu có một bả vai thôi, sao lại ra bộ dạng như này? Hắn cố nhịn cười rồi cunhx đi vào phòng tắm sửa soạn lại và thay ra một bộ đồ ngủ cùng màu như cậu (màu tím đậm á mọi người).

Hắn thấy cậu chật vật với bộ đồ nên đành dùng phép cho bộ đồ vừa với cậu lại.

"A..cảm ơn Kalego-sensei"

Hắn hừ lạnh rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống, ngoắt cậu lại ý bảo mau lại đây ngồi ăn chung. Cậu thấy vậy liên phải kháng đi lại ngồi đối diện hắn thầm nghĩ.

/Sensei thật tốt, thầy ấy thật ấm áp không như vẻ ngoài chút nào, nhìn vậy cũng thấy sensei thật dễ gần mà/
"Chúc thầy ngon miệng ạ"
"..."
/Thật rườm rà, hừ chỉ có bánh mì thịt với vào món đơn giản mà trông mi vui vậy à? Làm như nhà mi từ nhỏ đã không được ăn đàng hoàn rồi vậy?/

Hắn không nói gì chỉ cầm bánh mì lên rồi ăn, trong lòng đầy thắc mắc nhìn con người trước mặt, ăn xong hắn đưa cho cậu một ly ma trà rồi cũng tự giác đi dọn rữa chén bát. Iruma nhìn chầm chầm vào tấm lưng rộng rãi của hắn như nhìn sinh vật lạ vậy.

"...MI CÓ THÔI NHÌN ĐI KHÔNG HẢ! NHÌN TA LẠ LẮM À?"
"A..v-vâng rất lạ ạ"

Mí mắt hắn bắt đầu giật giật liên hồi, trên trán dần nổi hắc tuyến, chỗ nào của hắn là lạ? Hắn chỉ là rữa bát, là "RỮA BÁT!" chỉ đơn giản là như thế, bộ cậu không thấy nhà hắn rất ngăn nấp và sạch sẽ à? Bộ cậu có mắt để trưng à? Thật tức chết hắn rồi! Hắn là người lớn, hắn không thèm chấp nhất với bọn ranh con má búng ra sữa! Hừ.

"Hôm nay mi làm gấp đôi bài tập cho ta!"
"S-sensei! Em..em xin lỗi mà"
"Nói thêm một câu, gấp ba!"

Hắn nhoẽn miệng lên cười thâm độc, một nụ cười mà hắn thích nhất, cậu vô tính nhìn thấy nụ cười đó liền đờ ra. Sensei thầy cười đẹp quá, ngày nào thầy cũng như vậy thì thật tốt..KHOAN? Cậu vừa suy nghĩ cái gì vậy??? Trời ơi cậu điên rồiiii!

Cậu bối rối rồi cũng đi làm bài tập, hắn cũng chẳng rảnh là bao, hắn đi lại phía tủ với lấy cái kính xem laii vài tài liệu rồi viết gì đó. Cậu thì lâu lâu lại lén nhìn hắn, nhìn sensei ở góc nghiêng của hắn rồi còn đeo kính nữa, tròi oi thầy ơi thầy đẹp quáaa, đau tim quá đi, cái nhan sắc chết người này! Đốn tim quá hự.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy liền đơ ra, vài vệt hồng đua nhau xuất hiện trên khuôn mặt cậu, cậu ôm tim rồi làm trò mèo và điều đó đã lọt vào con mắt sắc lẹm của hắn. Hắn nhìn cậu như sinh vật lạ, một sinh vật cực kì cực kì lạ. Ranh con đó đang làm gì vậy?? Nó khó thở à? Hay nó sốt rồi?

Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không biết cậu bị gì, hắn nhìn sang thì bây giờ đã khá trễ rồi, 11h45 đối với hắn vẫn là chưa muộn nhưng chắc giờ cậu cũng mệt rồi nên cũng cất tài liệu, kính đi rồi lại giường rồi xuống.

"Dẹp bài tập sang một bên đi, nay ta tha cho mi, mau đi ngủ đi không lão hiệu trưởng lại nói ta bắt nạt mi mất."
"V-vâng"

Cậu dẹp hết tập vào cặp rồi cũng bò lại lên giường làm hắn giật mình mà quát lớn.

"MI LÀM CÁI GÌ VẬY? ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA TA!"
"A..e-em xin lỗi"

Cậu giật mình, rối rít xin lỗi rồi leo lại xuống giường thì bị hắn ngăn lại, dù hắn nghĩ cỡ nào thì cũng không được trừ cách hắn với cậu ngủ chung một giường, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm trong bất lực.

"Đứng lại, leo lên đây ngủ đi, nhưng mi không được động vào ta"
"V..vâng"

Cậu nằm gọn ở một mép giường và hắn cũng vậy, mùi hương của cậu xộc vào mũi hắn khiến hắn dễ chịu biết bao, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà ập đến với hắn, thật dễ chịu làm sao, nó như thuốc phiện của hắn vậy rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra tỉnh dậy hắn thấy có cái gì đó ấm ấm và nặng nặng trên ngực mình, hắn nhíu mày hé mở mắt ra thì thấy cậu đang ngủ say trên ngực hắn và ôm hắn. Kalego đưa tay vuốt tóc lên nhìn cái cục xanh xanh ở trên ngực mình mà bất lực.

____________
Mọi người nhớ bình chọn cho Dii nha huhu :< chiếc thuyền mới của Dii đó :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro