Chương 4: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới, dường như cậu đã quen với việc sống cùng với các ác ma nên vô tình cậu hát lên bài hát đáng sợ đó lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì cậu đã hát hết một bài rồi và việc đó làm cậu hoảng.

/T-từ khi nào..mà mình lại hát bài đó một cách tự nhiên như vậy?/

Cậu đang đang trong tâm trạng hoang mang thì tiếng của Azu cất lên thành công kéo cậu trở về thực tại.

"Iruma-sama, chúng ta mau và lớp sinh học thôi!"
"A..ừm chúng ta mau đi thôi"
"Iruma-chiii, Iruma-chiii cõng tớ, làm ơn"

Asmodeus cung kính với cậu bao nhiêu thì Clara lại bám lấy cậu rồi nhờ vã cậu khiến anh tức tối kéo Clara rồi quát lớn.

"Con nhỏ kia! Dám bất kính với Iruma-sama vậy hả? Mau buông ngài ấy ra!"
"Không buông! Không buông!"

Cho dù anh có kéo mạnh cỡ nào thì vẫn không kéo ra được còn Iruma sau khi nghe câu "làm ơn" liền không thể từ chối theo bản năng.

"Thôi nào Azu-kun, tớ cõng được mà"
"N-ngài Iruma-sama"!"

Cậu cười cười rồi cũng cõng Clara đi tới phòng học, Azu cũng không còn cách mà nào cũng đi theo.

______Tua tới khi Iruma thực hành_____

Cậu nhìn mọi người xung quanh liền nhìn cái chậu của mình, cậu thầm nghĩ rằng bản thân chẳng có tí ma lực nào thì làm sao có thể như mọi người được chứ? Nhưng rồi cậu cũng nghĩ đến một thứ gì đó ấm áp, thật đẹp và khiến người ta nhớ mãi rồi đọc câu thần chú.

"Kwan kwan..làm gì được."

Cậu cười trừ nhìn cái cây vẫn bình thường rồi cảm thán nhưng rồi một tia sáng lóe lên ở chiếc nhẫn, cậu ngạc nhiên thì có điện thoại điện tới. Là Oji-chan, cậu bật máy thì nghe ông giải thích mới biết bây giờ cậu có thể sử dụng chiếc ma lực dựa vào chiếc nhẫn và rồi cái cây mọc lên khiến cho móc nhà bị thủng ra, một cây hoa anh đào xuất hiện và cả lớp để bị treo lên thân cây.

Một chấn động mạnh từ cái cây làm rung chuyển mặt đất đến tòa tháp của giáo viên và làm cho một con người lạnh lùng nào đó cũng phải bỏ tập tài liệu xuống mà đi đến cửa sổ quan sát thì nhìn thấy một cái cây màu hồng to lớn ở trên đỉnh tháp, nhìn thôi người đó cũng biết là ai gây ra chuyện này rồi.

"Ranh con, mi lại gây rắc rối gì rồi?"

Nhìn cái cây đó một lúc thì hắn cũng trở lại bàn mà làm việc tiếp. Còn cậy bên này thì xin lỗi không ngừng thì cô Suzy bảo không sao và nó hợp với tòa tháp này. Sau vụ chấn động thì tất cả học sinh đều kéo lên cấm trại ngay chỗ cây hoa anh đào vừa ngắm vừa ăn rồi xã hết rác ở đó không chịu dọn, Iruma ở lại dọn dẹp hết coi như chuộc lỗi thì cũng là chiều tối rồi. Cậu gấp gáp đi về thì liền va phải một ai đó ơtr ngay ngã ba.

"A..ui x-xin lỗi ạ, thành thật xin lỗi ạ..c-chị có sao không? Để em giúp ạ"

Cậu cuốn quýt lụm đồ lại thì vô tình chạm vào tay người, người đối diện nhớ tới cảnh y như vậy trong sách cấm liền đỏ mặt. Rồi mọi chuyện đều diễn ra như trong anime.

______Tua đến khi cậu đọc truyện xong_____

Sau khi cậu đọc truyện cho Ameri xong thì cũng là lúc tối, cậu cuốn cuồng chào cô rồi cũng chạy ra ngoài cổng thì bị va phải một ai đó.

"Em..em xin lỗi..s-sensei?!!!"

Cậu ngạc nhiên vì bây giờ đã trễ lắm rồi mà giờ này Kalego-sensei còn ở đây? Cậu vội vã đứng dậy ra khỏi người hắn rồi đưa tay như muốn giúp liền bị hắn gạt tay ra rồi tự đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục.

"Ta không cần ranh con giúp, mà sao bây giờ mi còn ở đây?"
"Em..em ở lại vì có một số chuyện cần nói với Hội trưởng ạ"

Cậu vừa dứt lời thì hắn liền đưa tay lên nâng trán trong chán nản, nghĩ rằng cậu lại làm gì rồi.

"Cái cây hồi sáng..là của mi?"
"V-vâng ạ..đó là cây hoa anh đào ạ"
"Tên đẹp đấy"
"Em..em cảm ơn"

Nhìn thái đồ run sợ của cậu trước mặt hắn làm hắn nghĩ hắn đáng sợ đến vậy sao? Kalego-sensei không hỏi nữa rồi cũng bước đi về phía cổng. Cậu cứ đứng đó khiến hắn bực mình đứng lại nói.

"Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi? Buổi tối ở ma giới rất nguy hiểm, mi muốn ở lại làm mồi cho ma thú thì cứ đứng đó"

Cậu giật mình sợ hãi liền chạy lại phía hắn rồi cùng hắn đi về. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, mưa từ từ nặng hạt hơn khiến hắn chậc lưỡi. Dang đôi cánh của mình ra che cho cậu (hình lúc sensei dang cánh ở đầu chương)

"Oa..cánh thầy to quá"

Mắt cậu lấp lánh nhìn hắn còn hắn thì ngồi xổm xuống, cậu hoang mang nhìn hắn mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch kia của cậu mà mặt hắn nổi hắc tuyết.

"Còn không mau lên!? Mi muốn ở đây dầm mưa tới bệnh à?"
"V..vâng?!"

Cậu giật mình rồi cũng leo lên lưng hắn yên vị để hắn trở cậu về. Không nhanh không chậm, hắn đập cánh bay lên cao, khung cảm từ từ thu nhỏ lại khiến cậu vừa sợ vừa phấn khích, cậu ôm chặt lấy cổ hắn mà nhìn ngắm xung quanh. Thay vì bay thẳng về nhà cậu thì hắn lại rẽ phía nhà hắn, cậu nhảy xuống khỏi lưng Kalego-sensei. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà mở khóa cổng, đi vào một cách từ tốn không quên vọng lại.

"Đứng đó làm gì? Mau vào đi"
"V..vâng"

Cậu nhanh chóng đi theo sao hắn rồi cùng hắn vào nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro