Chương 9: Sự kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cao hứng vì sao ư? Vì cậu là người đầu tiên tiếp nhận quả cầu lửa của Asmodeus và cậu cũng đã tự mình rèn luyện bản năng tránh né khủng hoảng thành một đòn tấn công, thằng nhóc mà hắn ngày nào cũng đặt niềm tin vào trận đấu này thật đúng là khiến hắn bất ngờ mà.

"Iruma, nếu lúc nãy Asmodeus cố tình để ngươi thắng, thì ta sẽ không bao giờ để ngươi được thăng cấp nhưng vì tụi bây đã dốc hết sức lực vì thế..ta chấp thuận cho mi lên hạng 2-Bet"
"Boo boo, đáng lí ra Iruma-kun phải là hạng 3-Gimel mới đúng"
"Đúng vậy, hạng 2-Bet quả thật là sỉ nhục Iruma-sama mà"
"Keo kiệt quá! Boo, boo!"

Lied nhìn hạng của Iruma được thăng lên mà phản bác rồi Azu và Clara tgaahs vậy cũng hùa theo. Mặt hắn đen lại, bộ bọn nó nghhix thăng hạng là dễ? Thật nực cười bọn chúng nghĩ như nào lại bảo hắn keo kiệt? Hắn phát cáu lên rồi quát.

"Im hết đi! Bọn bây nghĩ thăng hạng giống như mua bó rau ngoài chợ à? Sẽ có thêm nhiều bài kiểm trả nữa! Tụi bây muốn thăng hạng thì cố gắng vào. Giải tán!"

Hắn nói rồi quay người bỏ đi thì Sabnock nói vọng tới.

"Chờ đã! Sao thầy không thăng hạng cho tôi hả?"
"Mơ đi con! Iruma, một hồi lên văn phòng của ta"
"Vâng"

Kalego-sensei không thèm quay đầu lại cứ thế mà đi tiếp, thật nực cười, bọn chúng chỉ biết khiến hắn tức điên lên thôi à? Chẳng thèm quan tâm nữa, hắn đi về văn phòng riêng của hắn, ngồi dài trên ghế uể oải, khi nãy thằng bé bị thương mất rồi, tay không bắt lấy quả cầu lửa đó thì không bỏng thù cũng rát cho xem.

Hắn trên văn phòng lo lắng cho cậu thùi cậu ở dưới không thể ngừng cười được thì Ameri-san bước tới.

"Chúc mừng cậu, Iruma"
"A-Ameri-san!"
"Tôi đã thầy màn thể hiện của cậu vừa nãy rồi. Cứ như vậy cậu thật sự trở thành một con người hoàn toàn khác"
"Đỏ thẩm-chan! Grừ!"

Clara nhìn thầy Ameri liền muôn lao tời chỗ Iruma đánh dấu chủ quyền thì bị Azu ngăn lại, anh cũng muốn biết họ nói gì nhưng anh vẫn tôn trọng Iruma và để họ nói chuyện một lúc. Cứ nghĩ cậu nói chuyện xong sẽ cùng họ đi chơi nhưng nào ngờ cậu lại chạy đi đâu đó?? Làn cho họ có cảm giác bị bỏ rơi, thật quá đáng mà!

Cậu chạy thẳng lên văn phòng riêng gặp hắn mà trong lòng vẫn khó hiểu không biết hắn gọi cậu có gì không nữa. Cậu chạy tới văn phòng, đứng trước cửa thở hổn hển một lúc rồi mới gõ cửa.

"Ai?"
"Sensei, là em Iruma đây"
"Vào đi"

Khi nhận được sự cho phép của hắn thì cậu cũng từ từ bước mở cửa ra đi vào, cậu đứng lại chần chừ nhìn hắn rồi cũng đi lại.

"Sensei gọi em ạ?"
"Đưa tay mi đây"
"V-vâng?"

Dù cậu vẫn thắc mắc và có chút khó hiểu nhưng vẫn đưa hai tay ra trước mặt hắn, đôi bàn tay bị đỏ hết cả lên dường như nó muốn phồng lên tới nơi vậy. Hắn lấy ra một lọ thuốc, thoa lên tay cậu, một cảm giác mát lạnh chạm vào những vết đỏ nóng rát khiến cậu rùng mình muốn giật tay lại nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay.

"Mi bị thương mà còn đi nhiều chuyện, giờ thoa thuốc thì đau? Không phải mi chịu đựng giỏi lắm à?"
"A..sensei từ từ thôi, chỉ là lúc đó em không có cảm giác gì cả"
"Hừ, mi bị ngốc hay sao mà lại bắt quả cầu lửa kia bằng tay không? Mi có chiếc nhẫn để làm gì?"
"Em..em lúc đó không nghĩ được gì cả chỉ biết lao đầu vào thôi"

Hắn hừ lạnh một cái, thoa thuốc xong thì băng bó tay lại cho cậu, thật hết nói nổi mà nhưng dù sao công sức hắn chỉ cho cậu điều cơ bản để bắt bóng và làm quen với nó thì đạt được kết quả như vậy đúng là không làm hắn thất vọng.

Cậu nhìn đôi bàn tay được băng bó một cách tỉ mĩ thì cười rạng rỡ, sensei của cậu thật là tốt, đã giúp cậu huấn luyện giờ còn băng bó cho cậu những hai lần nữa, quá xá đãaa. Cậu không nhìn được nữa mà nhào lại ôm chặt lấy hắn.

"Cảm ơn Kalego-sensei, cảm ơn thầy rất nhiềuu"
"Cái- mau buông ra thằng ranh con này, còn ra cái thể thống nữa? Buông ra!"
"Em không buông, em muốn ôm sensei để cảm ơn sensei một tuần qua đã giúp em!"
"Mi buông ta ra và cố gắng học hành đã là một sự cảm ơn to lớn lắm rồi, mau buông ra!"

Cậu cười cười, khuông mặt cứ dụi vào ngực hắn, cậu nào đâu ngờ mùi của cậu đang tỏa ra và xộc thẳng lên mũi hắn chứ? Thật sự đấy hắn đang nhịn để không thèm khát cậu, hắn đang nhịn để không cắn cậu vậy mà cậu cứ sáp lại hắn? Thật không thể chịu được mà! Cậu nghe vậy cũng buông ra, thiếu một chút nữa là hắn ôm chặt lấy cậu rồi hít hà mùi hương đó như một thằng nghiện rồi.

"Cầm lấy và ngồi ngay ngắn trên sofa đi"
"Đây là?"
"Khi nãy ta mua dư mà vứt thì phí nên ta cho mi đấy"
"Vâng"

Cậu nhận lấy nó cười rồi cũng ngoan ngoãn lại ghế sofa mà ăn nó, quả thật ngay lúc cậu đang đói, coi như cậu gặp may rồi. Còn hắn bên này vừa làm việc vừa chật vật vì mùi của cậu cứ thoang thoảng kế bên hắn, không được, hắn phải kiềm chế..Kalego mày phải tỉnh táo lên, kiềm chế lại không được có ý nghĩ đó với học sinh của mình, phải tĩnh táo lại Kalego!

Ngoài mặt nhìn hắn rất bình thường nhưng bên trong hắn đang đấu tranh một cách kịch liệt để ý chí không bị mất đi rồi lại nhào đến cắn cậu mất! Thật là nguy hiểm mà, ác ma đã nguy hiểm thì cậu-con người duy nhất ở ma giới này còn nguy hiểm hơn! Cậu được coi là sinh vật nguy hiểm nhất ở ma giới này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro