Chương 30: Ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học kết thúc cũng là giờ ăn trưa, sao đây nhỉ khi chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thôi đã ngập mùi hôi thối của rác thải, chỗ cầu thang đó đâu phải là nơi để bọn lớp khác muốn vứt là vứt, muốn vẽ bậy là vẽ bậy huống hồ chi lại lựa ngay ngày mà cậu đang ở chu kì ác được chứ? Quả nhiên vẫn là cậu không chịu được mà đi ra  khỏi lớp  và cả lớp thấy vậy cũng đi theo cậu. Nhìn mấy bọc rác đó xem, thật chướng mắt làm sao.

"Nhìn kìa, những nét vẽ trên tường được Iruma-kun lau sạch hôm qua giờ lại xuất hiện nhiều hơn rồi!"

Vừa đi tới thôi đã cảm thấy thật chán ghét cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, bị cô lập, bị xem thường giờ còn phải dọn bãi chiến trường của những kẻ chẳng khác gì là cá biệt mà hơn thế nữa, chúng luôn lặp đi lặp lại hành đồng vô nghĩa này nhưng lại cho rằng nó là hay ho cơ đấy.

"Ha! Thật chướng mắt, Clara bản đồ"
"Có ngay có ngay!"

Không nói không rằng, cậu chỉ phun ra một câu phỉ bán rồi ra lệnh cho Clara bản đồ rồi cậu vạch ra chỉ điểm từng chỗ.

"Lớp học chúng ta ở đây, đường tới bải rác lại rất xa nên thay vì đi thêm một đoạn thì lũ đó lại chọn cách vứt ở đây để đỡ mất thời gian"
"Hừm!"

Bầu không khí thật khác lạ thường ngày, ai ai cũng để ý cảm xúc của cậu hiện giờ vì ở chu kì ác thì trông cậu sẽ như thế nào nhỉ? Và có vẻ cậu đang khá tức giận, xem như đây là một lời tuyên chiến của những kẻ không có đầu óc kia đi, và cậu đã có sẵn một kế hoạch trong đầu rồi. Nào để xem, đem đi vứt giùm họ thì tốn sức quá, đốt cho lẹ nhỉ?

"Bọn chúng coi thường chúng ta, cô lập, xa lánh vì chúng ta là những phần tử khác lạ và lại là cá biệt, vì vậy chúng ta không thể đứng nhìn mà phải đứng lên đòi lại những thứ chúng ta nên có!..La Fire"

Cậu bây giờ không quan tâm ai nghĩ gì, làm gì cả thứ bây giờ mà cậu quan tâm là Royal One, đúng, chính nó. Cậu cười khuẩy một cái rồi chỉnh ở mức ba rồi dùng lửa đốt đống rác đó trước sự ngưỡng một, ngỡ ngàng, phấn khích và cả ngạc nhiên.

"Ôi ôi! Thế mới đáng là đối thủ của ta chứ!"
"Iruma ở chu kì ác đúng là rất khác đấy, tôi thích như thế!"
"Oaaa Iruma-sama"
"Iruma-chi thật ngầu"
"Cậu chơi lớn thật đấy Iruma"

Lời bàn tán hô hào không ngừng ngày càng nhiều rồi cậu ra lệnh cả lớp đi theo cậu đi tới văn phòng của các giáo viên và đương nhiên là các ác ma ai ai cùng chú ý và thắc mắc khi lớp cá biệt lại có mặc ở sảnh lớn lại còn đi cả lớp như thế kia!

"Là lớp cá biệt sao? Là ngài Asmodeus kìa!"
"Nhìn kìa, dẫn đầu lớp cá biệt là Iruma!"
"Hôm nay nhìn cậu ta khác quá, thật ngầu!"

Bao nhiều lời bàn tán đó, dù ai ai nói gì cậu cũng chả để vào tai, đúng vậy cậu đây là cầm đầu lớp cá biệt! Thì sao chứ? Chết chóc ai à? Không ai có ý chí vùng vẫy thì giờ cậu sẽ là người khơi màu, vùng dậy đi hỡi các cá biệt.

"Này này, mày nghe gì chưa, thằng ẻo lả Iruma đang ở chu kì ác đấy"
"Gì? Thằng đó ngốc vậy mà có thể ở chu kì ác? Mà nó ẻo lả vậy thì ở chu kì ác cũng có khác là bao?"
"Ừ đúng đấy"

Ở đâu đó lại có vài phần tử vẫn là đang xem thường cậu đây mà, nhưng ai biết được vừa nhắc tào tháo liền đã đụng trúng tào tháo đâu chứ. Đau đấy mà trước hết là vênh váo trước nhìn mặt sau nhỉ? Ừ họ không cần xem hay kính nể người trước mặt là ai nên liền quát tháo cả lên nhưng sau khi nghe giọng nói liền nhìn lên rồi bất giác run cả người.

"Đi không nhìn đường à?"
"Chà, xin lỗi cậu bạn nhé"
"I-Iruma!"
"Hửm? Lần sau nếu có bất mãn gì với tụi này thì cứ nói thẳng"
"V-Vâng"

Không biết là do tâm trạng cậu đang không tốt hay sao nhưng mà khuôn mặt thì tỏ vẻ thân thiện như ngày thường nhưng xung quanh lại đằng đằng sát khí khiến kẻ kia vừa vênh váo lại run bầng bật chà có lẽ hôm nay tâm trạng cậu đã không tốt lại còn bị nói xấu thế kia mà nhìn đi trông cậu ẻo lả chỗ nào? Hừ thôi ở đây nhiều nên là cậu áp sát tai cậu ta mà buôn lời cảnh cáo khiến cậu ta phải dùng kính ngữ. Nghe từ "vâng" bất giác phát ra kia của cậu ta cũng khiến cậu hài lòng một chút nhưng Azu thì đâu dễ tha vậy, thấy vậy cậu cũng ra hiệu cho anh dừng lại rồi tiếp tục đi về văn phòng của các giáo viên, nơi mà ác ma kia đang ở đó.

Cậu mở mạnh cửa ra, không cần phép tắt, cậu có người chống lưng, chủ nhiệm cậu là sử ma của cậu, cho dù như nào cũng chả thể làm được gì cậu vì thế nên cậu đã hét lên thật lớn.

"? Lớp cá biệt!?"
"Tụi em muốn gặp thầy Kalego ạ"
"..."

Cả không gian yên lặng, từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng bây giờ lại thấy thú vị, sợ hãi và cả phấn khích. Được một lúc thì hắn cũng chịu xuất hiện, cậu và hắn ngồi đối diện, nhìn xem mặt hắn đã đen tới mức nào rồi, vì sao ư? Cái hành động vô giáo dục kia, thái độ kia rồi còn cả đám nhóc kia bị cậu lôi kéo theo đã làm ầm ỉ tới mức nào rồi? Ỷ là chaud hiệu trưởng nên làm loạn đấy à? Hắn khá mất thiện cảm hình ảnh cậu của bây giờ đấy!

"Hôm nay tụi em có mặc ở đây là muốn thầy đổi phòng học cho tụi em vì nó đã quá xuống cấp rồi!"
"Phòng học? Mi nghĩ trường còn phòng nào cho bọn mi à?"
"Còn đấy, Royal One thì sao?"
"Mi!"

Hắn và tất cả mọi người đều giật thót khi nghe tới nó, đúng thật là có nhưng chỗ đó đã bị phong tỏa từ lâu, nơi đó là dành cho ma vương đời trước học, giờ coi như là di tích của trường vậy mà cậu nói muốn học chỗ đó? Muốn hắn điên đầu tới chết à? Càng nói hắn càng từ giận, mặt nổi đầy hắc tuyến, Cerberus cũng vì thế mà xuất hiện. Các giáo viên bên kia thì lại cảm thấy thú vị và lo lắng cho lớp cá biệt gì lời đề nghị kia thật táo bạo mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro