Chương 31: Nổi loạn lên các cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xem nhìn xem, đứa học trò mà hắn cưng nhất đang làm gì với hắn này? Nhưng quả thật là hắn ghét cái lớp đó, hắn muốn chuyển nhưng không được, giờ thì mượn tay cậu thì sao nhỉ? Nhưng nếu là su nịnh hắn thì có nằm mơ đi, hắn dành cả thời gian để giải thích cho cậu biết tầm quan trọng của lớp học Royal One nhưng đối với cậu như đàn gãi tay trâu.

"Nói ít thôi, tôi nghe không lọt tai đâu thầy giáo à"
"Mi!"

Cậu bây giờ thật là ngạo mạng mà..không phải ở ma giới có luật giết ác ma sẽ đi tù thì hắn và xử cậu tại chỗ lâu rồi! Cả lớp và các giáo viên nghe cậu nói xong liền đơ ra, trước gì chẳng ai dám ngắt lời hắn với kiểu lòi lõm như thế kia vậy mà nay cậu lại dám làm như vậy!? Cả lớp như thấy vấn đề đang dần đi lệch hướng nên muốn khuyên ngăn nhưng cậu cứng đầu mà, cậu nào cho qua chuyện này dễ như vậy được.

"Nếu bọn mi muốn chuyển lớp tới như vậy, ta có điều kiện-"
"Điều kiện là gì?"

Thật tức chết hắn đi mà..cậu là đang cố ý ngắt lời hắn? Hắn vậy giờ như quả bom nổ chậm vậy, cứ thế gã cố nén lại cảm xúc, nén lại từng chút một để không bóp chết vật nhỏ trước mặt, nhịn, phải nhịn, hắn phải nhịn với cậu vợ nhỏ này của hắn.

"Trong vòng 1 tuần bọn mi phải kiếm đủ con dấu của tất cả các cán bộ trong trường này thì ta sẽ suy xét mà đóng dấu-"
"Được thôi!"

Cứ tưởng là gì, cái này thì dễ! Vừa nghe xong cậu liền cầm lấy tay của Kalego mà đập vào, cứ thế mà thành giao. Hắn ở đây thì đơ ra, cứ nghĩ bọn chúng biết khó mà lui vậy mà lại đồng ý nhanh như thế? Nhưng đáng lo nhất vẫn là tên Robin kia, hắn cực kì cực kì sầu não với anh ta, vì sao ư? Vì anh ta cứ thế mà đòi đóng dấu cho bọn cá biệt kia. Cứ thế cả lớp cá biệt đi ra ngoài thì bắt ngặp những kẻ lúc nãy, ánh mắt của cậu dường như có ý khiêu khích, cứ thế lấn tới.

"Nghe lén à? Thế nào? Bọn này chuyển qua Royal One rồi thì có gan vứt rác bên đó không?"
"C..cái-!"

Nhìn thấy được biểu cảm tức tối của tên đó, cậu có một chút hài lòng mà rời đi với tư thế hiên ngang. Cậu dắt cả lớp cá biệt đi tới Royal One, giáo huấn lại một chút, có lẽ bọn họ cũng đã thông não ra được gì đó, quả thật nắm bắt được cảm xúc của ác a không phải là khó với cậu.

"Chúng ta không thể cứ khép nép như vậy được, vì được công nhận hãy nỗi loạn lên nào các cá biệt!"

Thật kì lạ, cậu chính là đang truyền động lực cho họ? Nghe có vẻ như kì quặc khi lớp cá biệt lại khép nép nhưng là bởi vì họ không có động lực để làm cái gì đó nhưng giờ thì khác, bọn họ giờ đã có mục tiêu, chính cậu là người đề ra mục tiêu đó và dẫn dắt họ. Cả họ đang hào hùng hứng khởi thì đây cũng là lúc để cậu đem nó ra mà làm nhiệm vụ.

"Được, vậy thì bây giờ, Jazz tôi cần cậu giúp một tay và..."

Cứ thế cậu vạch ra bao nhiêu là kết hoạch, bao nhiêu là cách để lấy được con dấu của từng giáo viên và cứ thế họ chạy đôn chạy đáo để kiếm được con dấu của toàn bộ giáo viên. Đầu tiên là lấy sổ tay của Kalego-sensei, sau đó là đưa cho cô Momonoki. Nhóm của Azu đi lấy thông tin của giáo viên từ các anh khóa trên, nhóm của Lied thì quyết đấu với thầy Orias,...cứ thế họ chia nhau ra làm từng chút một, họ chạy đôn chạy đáo làm việc không ngừng nghỉ và quả nhiên người cực nhất vẫn là Iruma.

Tối hôm đó cậu trở về nhà với tâm trạng uể oải chẳng muốn làm gì cả nhưng vì con dấu quan trọng nhất, con dấu của hiệu trưởng nên cậu cứ gắng ngượng mà chờ đợi Oji-chan vào phòng mình. Ông ở ngoài thì hạ quyết tâm sẽ dạy dỗ lại cậu thế mà đubgws trước cháu trai đáng yêu đang ở chu kì ác mà lại làm nũng với mình thì làm sao ông có thể đỡ được? Cứ thế ông cho hẳn con dấu của ông mà không cần chần chừ gì cả. Biết được kết hoạch sắp tới hồi thành công cậu liền vui vẻ mà ngủ mật giấc thật ngon tới sáng.

Cứ nghĩ rằng cậu ngủ đủ giấc để chiến đấu với những đám giấy tờ đó nhưng không ngờ cậu lại bị chúng đè nát, đã trôi qua 4 ngày, 4 ngày này họ thu hoạch đã được kha khá nhubgw có những giáo viên lại rất khó xơi khiến việc thu hoạch có chút khó khăn.

"Iruma-k-KUNN!"
"Ây..chết ngủ quên mất"

Đằng ấy một nhiên mở cửa ra, ra là Koreri nhưng vừa bước vào cô đã có chút lúng túng rồi lại giật mình cứ ngỡ Iruma đã bị đống tài liệu đó đè chết tới nơi rồi nhưng cậu liền bật dậy khiến cô có chút an tâm, nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng có lẽ Kerori có tình cảm với Iruma nhưng cậu nào quan tâm tới con gái nhà lành chứ, cậu quan tâm là người thầy kính yêu của mình cơ.

"Được rồi! Ai cũng đang cố gắng hết mình để nổi loạn thì tới cũng phải nên làm gì đó thôi"

Và rồi cậu điện cho Ameri mà không hề hay biết có người đang tức điên vì độ sát gái của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro