Chương 29: Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường đợt này ai ai cũng xì xào bàn tán về cậu, chà dù chỉ mới thay đổi một tí thế mà lại được cả trường để ý cơ đấy. Mà nay cậu còn rất mạnh dạng nữa cơ, đâu có chịu vô lớp mà đi kêu hai người kia đi tới lớp trường còn cậu thì có việc, mà nói có việc vậy thôi chứ công việc của cậu là một người cao ráo với thân ảnh nhìn mảnh mai nhưng lại rất rắn chắc, 120 tuổi và không có đuôi kia kìa à còn không có sử ma cơ, công việc của cậu thật cao cả mà.

Cậu đi thẳng lên văn phòng của hắn, gõ cửa một lúc thì có một giọng nói trầm phát ra, ồ ra là hắn có chú ý nhưng lại làm thinh nhỉ?

"Vào đi"

Cậu không cần chừ mở cửa ra, đút hai tay vào túi quần, đi tới chỗ hắn với tư thế của một kẻ kêu hãnh, khí chất khá là tự tin đấy. Hắn khẽ liếc mắt qua quan sát cậu, thì ra tin đồn là thật, cậu thay đổi nhiều thật đấy, chu kì ác? Con người mà có cả chu kì ác à? Lần đầu nghe đấy.

"Tới có việc gì?"
"Học trò chới thăm thầy giáo 'thân yêu' đã bỏ lơ học trò mình một tuần nay không được sao ạ?"

Cậu đập tay xuống bàn, nở một nụ cười tức giận, đôi chân mày của cậu còn không ngừng giật giật nữa cơ, nhấn mạnh hai từ 'thân yêu' đầy ẩn ý kia, giọng điệu này của cậu làm hắn khó chịu, gì đây chỉ vừa sáng sớm cậu tìm tới hắn là vì việc hắn mất tích?

"Mi muốn gì?"

Hắn quay lại nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó, tính cho hắn bất ngờ gì à? Hừ đang ở chu kì ác nên tính tình cũng thay đổi nhỉ? Nghĩ thôi cũng biết do ai làm rồi. Cái tên Ali kia thật biết bày trò để hắn thêm nhiều rắc rối đấy.
Đang hầm hực thì cậu đã nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên hôn. Cậu hôn cho đã rồi còn liếm môi rồi cười đầy thỏa mãn.

"Chà, chúc thầy buổi sáng tốt lành, vậy thôi chào thầy!"

Cậu học được cái tính bá đạo từ ai thế kia? Thế mà hôn xong còn thản nhiên rời đi nữa chứ, cậu bỏ lại hắn đơ ra, không ngờ hắn sống tới bây giờ còn chưa bao giờ hôn ai thì cậu đã cướp luôn cả nụ hôn đầu của hắn, hay thật, hắn nhìn cậu ung dung rời đi mà mặt nổi đầy hắc tuyến như muốn xé xát cậu ra, thứ con người đáng ghét, có một chút bản lĩnh liền muốn làm gì thì làm? Lộng hành thế là quá đủ rồi. Nhưng chả biết làm sao hắn lại không thấy khó chịu lắm, hắn còn chẳng đuổi theo cơ, tại sao thế nhỉ? Bình thường nếu ai đó làm gì không vừa ý hay lộng hành như thế hắn đã xử đẹp tên đó rồi nhưng cậu lại khác, kì lạ thật.

Hắn nhìn đồng hồ rồi cũng chuẩn bị đi tới lớp học cá biệt để dạy, nhưng lúc đi hắn chỉ toàn nhớ tới cái nụ hôn bất giờ kia, không ngờ môi cậu rất ngọt nha, mộng nước lại còn mềm mại, cảm giác mới lạ này làm hắn cảm thấy cũng không tệ. Lòng hắn cứ lâng lâng cho tới khi đứng trước lớp cá biệt lúc nào chả hay. Vẫn là tiếng ồn kia và còn có tiếng của cậu nữa, cái gì mà lạnh quá? Rồi kêu Clara lại gần làm gì cơ? Hắn tò mò, hắn mở cửa ra thì thấy Clara đã yên vị trên đùi của cậu, còn đỏ mặt nữa chứ. Hắn tối sầm mặt lại, ồ được lắm ban đồ thì hôn hắn bây giờ thì kéo con nhóc tóc xanh đó ngồi lên đùi cơ đấy, được phục vụ trà nữa mà, sung sướng thế còn tìm hắn để làm gì.

"Trật tự!"

Không hiểu tại sao lần này hắn gần như là gầm lên vậy, nhìn cậu xem còn ra cái thể thống gì nữa, tức chết hắn mà nhưng không sao, hắn có cách tách hai còn người đó ra.

"Mi lạnh lắm à? Vậy lên đây nè ngồi cho bớt lạnh ha!"

Hắn mặt mũi đen hết cả lên, không biết cậu có dám lên không nhưng hình như hôm nay cậu ăn gan hùm! Cậu nghe câu nói của hắn liền đặt nhẹ Clara xuống, ung dung đi như một người có quyền thế vậy, cậu cái gì cũng không dám nhưng ở chu kì ác thì khác. Cậu đi lại kéo hắn ngồi xuống ghế, cười một cách ranh mãnh rồi ngồi hẳn lên đùi hắn. Cả phòng học bây giờ đơ ra không biết nên hành xử như nào, mọi người đều nín thở cầu mong cậu không bị gì thì quá thật cậu chẳng bị gì cả! Hắn kéo cậu ôm vào lòng, làm gì đó cả lớp chẳng biết rõ nhưng hắn có vẻ rất thỏa mãn. Cả lớp như nháo nhào cả lên khi thấy được điều mà chưa ai dám nghĩ tới. Cái lớp bây giờ không khác gì cái chợ khiến hắn tức giận mà quát lên rồi giữ nguyên tư thế đó vừa dạy vừa ôm cậu để cậu không lạnh. Còn cậu ở đây thì rất bất ngờ, cứ nghĩ hắn sẽ đẩy ra cơ nhưng không ngờ lại chịu ôm cậu như thế mà giảng bài khiến cho cậu đỏ mặt hết cả nên chẳng tập trung được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro