Chương 28: Chu kì ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu được ăn no nê thì làm bài tập nhubgw mãi cậu chả tập trung được cái gì cả vì đã hơn hai ngày rồi mà tại sao cậu chả thấy hắn đâu, hắn chán ghét cậu tới vậy sao? Cậu nhớ hắn quá đi chẳng thể làm bài tập nổi, cũng chả thể ngủ vì cứ chằn chọc không yên giấc, phải làm sao đây.

Cậu mãi suy nghĩ rồi lại lăn qua lăn lại không chịu ngủ như thể đang suy tư điều gì đó nên Ali-san đã chui ra từ nhẫn nhìn cậu mà chán nản, cậu ban sáng đã trãi qua nhiều chuyện khiến cơ thể kiệt quệ rồi mà giờ lại còn chằn chọc không yên chỉ vì tên thầy giáo hắc ám kia thôi ư? Cậu cũng quá u mê hắn ta rồi nhưng vì cậu đã là chủ nhân thì Ali-san đây cũng nên làm gì đó giúp cậu ngủ ngon nhỉ? Vừa nghĩ là làm, Ali đưa một chút ma lực làm cho cậu ngủ rồi suy nghĩ gì đó.

"Chà Iruma, nhóc ở trường cực như vậy hay là thử vài ngày ở chu kì ác xem nào, có lẽ sẽ thảnh hơi hơn đấy"

Để xem nào một chút thay đổi tính cách một chút ác độc chà chà nhưng vậy chắc là đủ rồi nhỉ? Tuyệt chỉ cần đợi tới hôm sau xem thành quả thôi nào.
_____Sáng hôm sau______

Đúng như những gì mà Ali đã làm, chỉ vừa mới sáng sớm thôi hai con người một cao một thắp, một người thì vui vẻ tung tăng trên đường tới phòng cậu còn một người thì hai tay bưng khuây đựng ly sữa ấm cho bữa sáng đi theo sau mà không hay biết vụ việc gì sắp xảy ra. Khi họ tới phòng cậu, Oji-chan của cậu vẫn như thường ngày mà chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhưng hôm nay lạ lắm, thay vì là giọng ngáy ngủ của cậu chào lại, ôi cái chất giọng đó ngọt biết bao nhưng hôm nay không phải là giọng nói ngọt ngào nữa mà là chất giọng trầm khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàn rồi một tiếng "Soảng" lớn phát ra, ôi cái ly sữa của cậu bể mất rồi nhưng ai quan tâm chứ vì giờ đây thứ mà Opera và ngài hiệu trưởng đây đang đáng lo ngại và cậu đã thay đổi rồi!.

"Ông ồn quá đấy, Ji-chan!"

Hic! Ông rùng mình một cái, cái khí tức này quen quá, nó làm ông ngây người ra một lúc còn Opera bây giờ hay tai đều cụp xuống run rẫy từ bao giờ, thật không thể tkn vào mắt bản thân, cho dù anh có sống lâu tới đâu thì cũng chưa bao giờ thấy khí tức không phải của một con người nên có bao giờ.

•    •    •

Buổi sáng được chuẩn bị đầy đủ cả, nhưng hôm nay không như ngày thường nữa, cho dù cậu có ăn từ tốn như thế nào cũng đều ăn rất nhanh thế mới là phong cách thường ngày của cậu nhưng bây giờ thì không, mái tóc xanh dương nhạt bây giờ đã trở nên đậm lại còn phồng hơn trước, cậu ăn chả khác gì các quý tộc cả vừa ăn vừa đọc báo. Sullivan bây giờ thay vì dáng vẻ ngây người như trước thì giờ đây ông lại khóc lóc muốn đưa đơn kiện hội học sinh vì nghĩ do họ mà Iruma yêu quý đáng yêu của ông mới thành ra như này. Còn Opera bây giờ vẫn chưa hết run rẫy, chàng quản gia này dù có thế nào cũng chưa từng bộc lộ cảm xúc này ra bên ngoài nhưng hôm nay lại khác và anh cũng biết là do ma lực nên cậu mới có thể có chu kì ác nhưng là do ai thì anh cũng không thể nào biết được.

"Opera-san, cho em thêm một dĩa"
"V-vâng"

Hôm nay không gian im lặng đến lạ nhưng ít ra cậu vẫn kêu thêm một dĩa thức ăn, vậy thì cũng có thể yên tâm phần nào vì con người cậu vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Anh run rẫy đi lại nhận dĩa rồi đi lấy thêm đồ ăn thì nghe một tiếng "Hừm" lạnh của cậu liền đơ ra, cậu mà cũng có thể làm hành động như thế? Nó khiến anh và ông rất shock.

•      •      •

Hôm nay vẫn như thường ngày hai người bạn thân của cậu đã đến trước cửa nhà cậu mà đợi đi học chung, hai người đã rất hào hứng khi thấy cậu đang đi tới cổng nhưng sao hôm nay cách ăn mặt của cậu và nụ cười kia cứ khan khác làm sao, lúc mở cổng Alice còn trịnh trọng chào cậu nào ngờ nay cậu lại còn chủ động đưa cặp cho anh giữ hộ nữa chứ, hôm nay còn có giọng điệu có chút ngạo kiều, nhìn có chút u ám nhưng sao mà cậu lại đẹp hơn thế kia? Thay vì bình thường cậu đẹp theo kiểu dễ thương thì bây giờ cậu lại đẹp theo kiểu bí ẩn và kiêu ngạo.

"Đây, cầm lấy"

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nên anh có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng vui mừng ôm lấy cặp cậu mà nâng niu, cứ ngỡ cậu sẽ đi bộ như thường ngày ai ngờ cậu lại còn kêu hẳn cả xe ngựa để đi học khiến ai cũng bỡ ngỡ gì sự thay đổi 180 độ này của cậu, quả thực nó quá khác đi, đây chắc chắn cậu đang ở chu kì ác rồi.

Tới trường vẫn như mọi ngày mọi học sinh đều đi trên hành lang đi vào trường nhưng không biết sao nay ai ai cũng quay quanh cậu và nhất là nữ sinh, có lẽ khi cậu ở chu kì ác thì hay thu hút nữ sinh như thế này, cậu còn cười với họ nữa chứ, mọi thứ cậu làm đều bị thu vào ánh mắt giận dữ của một người, ly người trên tay của người đó cũng vì sự tức giận đó mà vỡ ra, miễng rơi vãi khắp sàn nhưng người đó chẳng quan tâm mà đi thẳng vào trong không muốn nhìn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro