Chương 25: trở thành hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết và mãnh liệt thế kia thì hắn cũng đành thở dài mà chấp nhận nhưng đó chỉ là chấp nhận cho qua chuyện của hắn mà thôi, hắn yêu thương học sinh thì không có nghĩa là hắn sẽ tin hoàn toàn vào học sinh của hắn và chuyện này cũng không phải chuyện đem ra để đùa hay là biện minh cho việc làm vừa nãy của cậu và cậu biết hắn đang muốn cho qua chuyện nên cậu liền cắt lời hắn mà la lên.

"Được rồ..."
"Thầy không tin em! Em sẽ chứng minh cho thầy thấy em không nói dối hay biện minh gì cả!...Ali-san! Cậu mau ra đây!"
"..."

Cậu đứng dậy hùng hổ với hắn khiến hắn có một phần giật mình nhưng đa phần là hắn tức giận nhưng vẫn im lặng chờ đợi dù bây giờ mặt hắn đang rất là đen rồi, không khéo thì chút nữa lại có án mạng nhưng mà bây giờ thì thay đổi thành bất ngờ vì một hình ảnh đen thui kia không còn đáng sợ nữa à bây giờ lại là thân hình lịch lãm ấy. Coi như nhóc này cũng khá, nhưng để chứng thực hơn thì cứ thử trước đã.

"Mi nói tên này biết nói chuyện?"
"A-ha...vâng!"

Hắn nhìn thứ đó, thứ đó cũng nhìn hắn nhưng lại có chút tránh né, thật kì lạ khi cái thứ mà lần đầu hắn thấy và bây giờ thật sự rất khác dù cho phần ngoại hình có chút giống. Hắn lại thở dài, coi như lần này hắn thua rồi đi và cuối cùng thì hắn cũng chịu tin cậu.

"Vậy mi đã nói cho ai biết chưa?"
"Sensei là người biết đầu tiên ạ!"

Hắn nhìn Ali rồi lại nhìn cậu rồi lại lóe lên một tia hài lòng đến kì lạ, vì sao hắn lại thấy hài lòng? Vì hắn là người đầu tiên biết được bí mật này? Hay là hắn hài lòng vì sự thành thật của cậu? Thật kì lạ, ở bên cậu thì hắn càng ngày càng kì lạ.. Hắn thoáng giật mình mà ngưng ngay cái suy nghĩ kia lại, tai hắn thoáng lại ửng hồng dù rất nhạt nhưng hắn đang thấy xấu hổ ới cái suy nghĩ của bản thân liền khẽ đưa tay lên miệng mà ho khan một tiếng.

"Được rồi, mà nếu có tên này rồi thì coi như ta bớt một phần gánh nặng, chuyện này mi đừng nói cho ai biết vì không ai tin mi đâu!"
"V-âng."

Cậu đổ mồ hôi hột nhìn hắn còn hắn thì dường như nhận được câu trả lời ưng ý thì cũng thả cậu đi, đi được một lúc thì cậu lại bị Ameri kéo vào phòng hội học sinh rồi đưa ra một xấp tài liệu nghiêm túc nói.

"Iruma, có tin xấu cho cậu đây"
"T-tin xấu sao!?"

Cậu hoảng loạn khi nghe thông báo của cô, chưa gì hết mà sao một ngày của cậu lại trở nên đen đủi thế này! Thật không vui chút nào, cậu bắt đầu lo lắng rồi lại hồi hộp xen lẫn tò mò không biết tin xấu kia là gì và cái giả phải trả cho sự tò mò của cậu quá đắt khiến cậu như tay chân rụng rời khi nghe từng câu từng chữ kia của vị hội trưởng trước mặt.

"Vì sư đoàn của cậu đã mất đi một thành viên năm 2 cũng như là trụ cột của sư đoàn các cậu đã bị mất nên các cậu buộc phải đóng cửa Sư đoàn ma đạo cụ và ngưng hoạt động vĩnh viễn"
"N-gưng..ngưng hoạt động á!"
"Nhưng vẫn còn có cách khác"

Câu nói tiếp theo của cô như làm sống dậy con người trước mặt, cậu như một con cún thấy chủ mà không ngừng hứng khởi, nước mắt cũng từ chảy ra vì hạnh phúc, cậu vội vã nắm chặt lấy tay của cô khiến cô giật mình rồi lại đỏ mặt nhưng cậu không chú ý tới mà hỏi dồn dập..vì sao cậu lại khẩn trương vậy ư? Vì đó là nơi lần đầu cậu gặp được anh ấy và cũng là nơi cậu có thể thể hiện bản thân như lấy kiến thức ở con người mà không bị nghi ngờ mà còn được xem đó là sự sáng tạo cho nên là...cho nên là cậu không hề muốn mất nó một chút nào cả!

"Hãy nói đi chị! Cách nào cũng được! Miễn là sư đoàn không đóng cửa ạ!"
"Từ..từ từ đã Iruma..khụ, cậu chỉ cần tham gia huấn luyện ở hội học sinh và khi đủ tiêu chuẩn rồi thì sư đoàn của cậu có thể hoạt động tiếp."
"Th..thật sao chị? Thật tuyệt quá!"

Cậu hớn hở đồng ý rồi cũng quay về thông báo với hai người bạn thân của cậu. Ở trong phòng sư đoàn mà cả hai không ngừng cảm động rồi cũng cổ vũ cho cậu để sư đoàn có thể hoạt động lại được và cả ba có thể cùng nhau hoạt động nhiều hơn, rồi cả ba nói chuyện rôm rả ai nhìn vào cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ bộ ba này vì tình bạn của họ rất đẹp và chỉ có đi lên chứ không đi xuống.
___________

Sáng hôm sau như đã nói thì sáng sớm cậu đã có mặt ở trường đứng cùng những thành viên của học học sinh, không phải là bộ đồ học sinh bình thường nữa mà hôm nay cậu lại mặc một đồ của hội học sinh, bộ đồ toát lên sự nghiêm chỉnh, màu đỏ và đen phối với nhau tạo nên một sự hòa hợp và toát lên khí chất vốn có của hội học sinh vì thế nên thay vì cậu xả tóc như ngày thường thì cậu lại cột tóc lên chứng tỏa sự quyết tâm của cậu nhưng cậu nào biết địa ngục đang chờ cậu ở phía sau đâu chứ. Cậu thức sớm thì đó không phải là vấn đề vì ở thế giới của cậu thì chuyện này cũng chỉ là chuyện cỏn con. Cậu đứng ngay cổng rồi hô lớn cùng các thành viên của hội học sinh chào các học sinh và giáo viên một một buổi sáng, đây cũng được gọi là công việc hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro