Chương 26: Chuỗi ngày mệt mõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả học sinh đã vô đông đủ hết rồi thì tất cả cũng trở lại phòng hội học sinh ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu làm những công việc của mình còn cậu thì bây giờ không khác gì sai vặt mà bưng từng trồng tài liệu này tới trồng tài liệu kia mà chạy qua chạy lại không ngừng nhưng cậu lại không thấy như thế vì cậu xem đây là tiền bối đang chỉ dạy cho cậu này kia và họ là người có kinh nghiệm nên cậu cũng chỉ có thể bưng hết xấp này đến xấp tài liệu khác chạy qua lại giúp họ và cậu công nhận rằng tác phong của họ rất nhanh lại còn chính xác khiến cậu không khỏi thán phục và học hỏi từ họ.

Cứ thế cậu chạy đôn chạy đáo cho tới khi công việc hoàn thành cũng là lúc bắt đầu tiết học đầu tiên, thay vì được lên lớp thì cậu phải vượt qua thử thách đó là chạy bộ nhưng không phải chạy bộ bình thường nên cậu cảm thấy hoảng sợ tới xanh mặt.

"Lính mới đừng sợ, cậu cứ chạy thật nhanh đừng để chúng bắt kịp là được"
"Y-YES SIR!"

Vừa dứt câu thì Ameri đã mở cửa ra khiến cho cậu mà chạy thật nhanh nhưng lại chạy không lại mà bị tuột phía sau và rồi thứ đó cũng đuổi kịp cậu mà ngậm lấy đầu cậu, cậu là người đầu tiên bị cũng là người duy nhất trong hội học sinh, tiếng hét của cậu thất thanh vang vọng cả sân trường làm cho ai kia chú ý từ trên toà nhà lớn cách đó không xa, thông qua cửa kính mà nhìn xuống sân nơi cậu và hội học sinh đang tụ tập rồi thở dài. Tên kia giờ đang trong tù mà cậu lại là người dẫn dắt sư đoàn, điều kiện có ít nhất một thành viên hạng 4 và năm hai, điều kiện một đạt yêu cầu nhưng hiện tại sư đoàn của cậu toàn là bọn năm nhất nên giờ cậu phải trải qua đợt huấn luyện của hội học sinh đây mà.

"Cũng tội mà thôi kệ vậy"

Miệng nói xong thì người cũng quay người đi đâu đó, có lẽ là mặc kệ cậu thật.

Cậu ở phía này lại thở hổn hển, hôm nay đối với cậu là quá sức rồi, cứ tưởng tới giờ ăn cậu sẽ lại ăn một bữa thịnh soạn như ở cùng hai người bạn của cậu nhưng rồi hiện thật trước mắt như làm cậu tan vỡ, khác xa hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, nó quá cực, quá sức với cậu rồi, cậu bật khóc trong bao ánh mắt của các học sinh.

"Khóc thật rồi này.."
"Không được lơ là, bữa ăn cũng phải ít hơn người khác, chúng ta là hội học sinh, phải làm gương cho những người khác"
"hức..v-vâng"

Dù cho vậy nó vâng dạ như nào nhưng nước mắt cậu cứ rơi, cậu nhìn hai hạt đậu nhỏ trên dĩa kia, quả thật nó rất nhỏ, làm sao cậu có thể no chứ trong khi đó hôm nay cậu đã vận động rất nhiều. Dù có như nào cậu cũng không thể phản bác gì vì đó là đàn anh đàn chị của cậu nên cũng đành ngậm ngùi ăn hết hai hạt đậu kia, mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại đi tuần tra, ai cũng đi hướng khác nhau nên khi hội trưởng cũng ậy, lúc tuần tra thì cô nghe một tiếng động lạ nên đi lại căn phòng gần đó mở cửa ra.

"Có ai trong này không?"

Cô vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên cô bị ai đó xịt thứ thuốc gì vào và rồi mọi thứ im bậc, một lúc lâu sau các thành viên trong hội học sinh không thấy cô trở về liền lo lắng mà chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng thì cũng tìm được cô nhưng tại sao tất cả mọi người đều im lặng như thế? Một cảm giác rất sượng khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Thân ảnh cao to quen thuộc kia đã xuất hiện nhưng hình ảnh khi sáng và bây giờ rất lạ, đôi tai của cô không còn dựng lên một cách oai hùng như trước mà bây giờ lại cụp xuống tỏ vẻ e thẹn lại xấu hổ, khí tức húng hổ, bất khuất khi không còn cuất hiện nữa mà thay vào đó là một sự ngượng ngùng, yểu điệu một cách thục nữ. Thay vì la lớn với giọng điệu mạnh mẽ thì Ameri lại cất tiếng một tôn giọng nhỏ nhẹ và run rẫy.

"A-ano...cáu ai..có khăn không-..hở quá!"
"H-hội...HỘI TRƯỞNG!!??"

Không ai tin vào mắt mình cả, hình ảnh mạnh mẽ kia của cô nay đã không còn nữa mà lại là sự thục nữ này khiến cả bọn hét toáng lên rồi cũng đưa cho cô một cái khăn che lại.

Kết thúc một ngày mệt mõi, bây giờ không ai còn tâm trạng quan tâm tới người kia giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ cách bắt ra hung thủ và giúp cho cô trở về như trước kia thôi. Còn cậu ở đây thì chỉ nhớ tới người trong lòng cậu thôi, cả ngày hôm nay không thấy hắn rồi, thật sự thì cậu đang rất nhớ hắn đây vậy mà giờ hắn lại mất tích ở đâu đó rồi, sensei ghét cậu sao? Cậu phiền lắm sao..sao nguyên ngày nay không thấy hắn kêu cậu lên văn phòng riêng của hắn nữa vậy, hay là do hắn thấy thoải mái khi không có cậu nên không thèm kêu nữa. Nước mắt cậu lưng tròng nhưng rồi cậu cũng gạc bỏ qua một bên, suy nghĩ tích cực hơn, dù không biết cậu suy nghĩ gì đó nhưng nhìn cậu có vẻ hùng hổ nên họ lầm tưởng cậu cũng giống họ, quyết tâm khiến cho Ameri của họ quay lại như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro