Chương 24: lại thêm một vấn đề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giới thiệu xong thì họ bắt đầu nói chuyện với nhau, sau khi thay đổi ngoại hình của Ali-san thì sau đó là thay đổi ngoại hình của cậu nhưng thay đổi cỡ nào cũng không hề ưng ý được cái nào. Trong lúc cậu và Ali đang rần rộ ở nhà kho thì một chỗ nào đó Ameri đứng trước cái bảng lớn và không ngừng quan sát một bức ảnh mà lòng không ngừng cảm thán.

/Dù cho mình nhìn cỡ nào đi nữa thì càng thấy giống Iruma, nhưng làm sao mà Iruma lại có thể mặc những thứ lấp lánh, mềm mại, bồng bềnh thế kia?/

Nhưng rồi cô vẫn tiếp tục nhìn, nhìn một lúc lâu lại lắc đầu rồi lại nhìn tiếp, rồi lại một lúc lâu sau liền đứng thẳng người dậy mà mà đưa ra một lời giải thích cho sự tránh né sự thật ấy.

"C-chắc là Iruma có người em sinh đôi-...ừm chắc là như thế"

Cô quyết định không nhìn nữa, cô vội vã đi ra ngoài với lí do.

"Tôi đi tuần tra đây!"
"Yes, sir!"

Ameri vội vã đi ra khỏi phòng của hội học sinh rồi đi dọc trên hành lang vừa tuần tra vừa nghĩ ngợi về hình ảnh của Iruma, từ khi Iruma xuất hiện thì Ameri không thể nào ngừng suy nghĩ về cậu, và có lẽ cô thật sự thích Iruma rồi nhưng cô nào ngờ Iruma lại có cảm tình với người khác rồi chứ không phải là cô. Ameri đang đi thì gần đó phát ra vài tiếng động, tiêng động đó..là phòng chứa đồ? Cô đi nhanh lại đó, mở mạnh cửa ra và hô lớn

"Ai ở trong này đấy?"
"A-..Ameri-san!"
"C-cái..cái"
"A? Aaaaa k-không như chị nghĩ đâu..Ameri-san nghe..nghe em giải thích! Ameri-sannn!"

Ở một góc khác, cậu đang làm theo lời nói của Ali-san và tưởng tượng tới thật nhiều bộ đồ nhưng cỡ nào Ali cũng không chịu rồi lại bảo cậu tưởng tượng bộ đồ mà cậu không muốn mặc nhấy rồi lại phát ra một tiếng động lớn khiến cho Ameri chú ý rồi cánh cửa bị bật mạnh ra cùng một lúc khi cậu biến hình xong, ánh sáng chói cũng bớt đi thì xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn màu xanh dương mặc một chiếc váy bồng bềnh, dễ thương kia khiến cô phát kinh lên liền không nghe cậu nói mà chạy đi mất, cô cứ thế đâm đầu chạy mà không để ý chạy qua giáo viên lúc nào không hay.

Kalego hiện tại đang đi dọc trên hành lang để tới lớp cá biệt, lúc đi ngang thì thấy hội tưởng của hội học sinh, cứ tưởng là cô sẽ ưu tú mà chào hắn nhưng cô lại chạy ngang qua hắn không nói lời nào. Và việc đó khiến hắn phát điên, thì ra đứa nào cũng như đứa nấy, đều không lễ phép như nhau, thật đáng thất vọng mà!

Hắn cũng chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đi tiếp thì thấy Iruma ở đằng trước đang chật vật với thứ gì đó nên hắn đi tới thì thấy một cảnh tượng đáng ra không nên thấy ở hiện tại đó là trên người cậu thay vì mặc quần thì cậu mặc váy.

"I.R.U.M.A!"
"Ức!? T-thầy nghe..nghe em giải thích!"
"Còn ra cái hệ thống gì nữa? Mi mau đi theo ta!"
"A-aa từ từ sensei!..em-..em tự đi được"
"Trật tự!"

Hắn giờ cũng hiểu tại sao hội tưởng của hội học sinh lại thất kinh lên mà chạy như thế rồi, nhìn cậu đi có khác gì biến thái đâu chứ? Thật là biết khiến người khác không thể không lo được mà. Không nói nhiều, hắn vác cậu lên rồi lên phòng làm việc riêng của hắn mặc cho cậu có nói hay khóc lóc như nào thì hắn vẫn không thả cậu xuống.
_______Tới văn phòng_____

Hắn nhìn cậu, cậu lại né tránh ánh mắt hắn, cứ thế hai người đối diện nhau một người nhìn một người né tránh cứ thế mà im lặng hơn hai phút. Cái bầu không khí hiện tại nó cứ ngươngk ngượng khiến hắn không thể nào kham nổi cái bầu không khí này nên liền mất kiên nhẫn mà nói.

"Mi không định giải thích à? Vậy ta sẽ cho rằng là mi là kẻ biến thái thích mặc những thứ mềm mại, bồng bềnh lại dễ thương?"
"A-aa...không phải đâu..s-sensei! Em..em chỉ.."
"Chỉ?"

Thật là đáng ghét, hắn ghét cái kiểu nối ấp úng này của cậu, như hắn bắt quả tang cậu vừa làm gì đó trái với đạo đức vậy, hừ..mà cũng thật là kì lạ, cậu làm gì mà cứ gờ gờ chiếc nhẫn hoài vậy? Cái cộng kì lạ trên đầu cậu thì đã ĩu xìu từ bao giờ.

"Em..em không biết nên giải thích với sensei như nào nữa.."
"Hửm?"

Cậu ấp a ấp ứng, chuyến này cậu biết giải thích như thế nào đây? Thật là kì lạ khi nói chiếc nhẫn đã kêu em tưởng tượng tới bộ đồ mà em không muốn mặc nhất và em làm theo phải không? Như vậy là quá dỗi kì lạ rồi! Không đời nào sensei sẽ tin mình như thế được và cũng chưa chắc gì Ali-san sẽ xuất hiện để giúp bản thân minh bạch cả, phải làm sao đây? Sao hôm nay có nhiều rắc rối đến với cậu thế này? Phải làm sao đâu huhu..thôi thì cứ nói sự thật vậy.

"Em..em không biết nói từ đâu nhưng..lúc đi trên hành lang thì cái bóng đen của nhẫn ác thực xuất hiện thế là em rối quá liền chạy qua nhà kho, tới nơi thì bóng đen đó đã xả một tràn vào em xong thì kêu em thay đổi diện mạo cho cái bóng ấy, thay đổi xong rồi thì cậu ấy giới thiệu là..là Ali-san"
"? Nhẫn ác thực biết nói? Mi lừa ai đấy?"
"K-không có ạ, em nói thật, sensei phải tin em!"

Hắn ngồi nghe cậu kể mà không khỏi thấy phi lí, cái nhẫn đó bao lâu nay còn không nói chuyện được thì sao mà vô tay cậu lại có thể nói chuyện còn ra biểu thị cho cậu làm gì và làm gì? Nhưng nhìn ánh mặt và khuôn mặt kia của cậu thì không có gì là nói dối, mà dù có cho nó lạ sự thật sự thật sự cũng quá khó chấp nhận rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro