chương 23: chủ đề đáng chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi biểu diễn hôm đó, cậu thì né mặt người cậu thương, hắn thì không mấy để tâm và hắn cũng khá giận cậu nên cũng chẳng ngó ngàng gì cậu.

Lại là một buổi đến trường như bao ngày thường nhưng chuyện bây giờ đáng chú ý đó là trang hot của trường đã rầm rộ hơn một tuần vì sự xuất hiện bí ẩn của ba cô nàng và một chàng trai Akudol bí ẩn lại còn quyến rũ kia, các bạn nữ thì cố tìm hiểu về chàng trai quyến rũ kia còn các bạn nam lại suyết xoa hình ảnh xinh đẹp lại dễ thương của Irumi và Kuromu và quả thật là chủ để ấy vẫn là chủ đề đáng chú ý nhất của trường.

"Chà, dù tớ có xem đi xem lại vẫn không hề chán tí nào, Irumi-chan và Kuromu-chan thật là dễ thương!"
"Devil dễ thương! Nhưng mà không hiểu tại sao tớ lại có cảm giác anh chàng Akudol kia quen lắm"

Cậu ngồi ngoài sau lưng họ nghe hết mọi câu chuyện mà đỏ hết cả mặt và cũng thấy e ngại khi lại có một "kuromu-chan" đang ở kế bên và nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ xen lẫn đó là sự ghen tị không thể nói nên lời, dù đã ở trang nhất của trường nhưng mà cậu vẫn là người nổi tiếng hơn cả cô, thật khiến cô muốn nắm đầu Iruma mà.

"Trật tự!"

Cả đang đang xôn xao bàn tán về anh chàng Akudol bí ẩn kia thì nhân vật chính đang được bàn tán sôi nổi của của chúng ta đã vô tới cửa lớp và la lên câu cửa miệng như thường lệ khiến cho cả lớp giật mình rồi ai cũng về chỗ nấy chưa đầy 1 phút rồi tiết học lại bắt đầu như thường ngày nhưng vẫn có những tiếng xì xào nhỏ ở một góc nào đó và thứ họ đang bàn tán đó chính là hắn, Lied-kun càng so sánh thì càng thấy giống, nhưng nụ cười kia, ánh mắt kia và cả mái tóc đều không hề giống! Thật kì lạ..?

Nhóm của Lied-kun đang bàn tán xôn xao còn cầm điện thoại giơ lên cao để so sánh giữa hắn và chàng Akudol bí ẩn thì có một cái bóng cao to hiên ngang che khuất lấy một chút anh sáng nên Lied-kun bỏ máy điện tử xuống liền xanh mặt hết vì không biết từ lúc nào mà hắn đã cầm sẵn cây thước dài với khuôn mặt hết sức là "hiền từ" với khuôn mặt đen hơn bao giờ hết, mấy người còn lại thấy điều bất thường nên cũng ngước lên và rồi rừng mình lên vì lạnh sống lưng và sợ hãi.

"Trong tiết học của ta mà bọn mi dám cả gan chơi game, hay lắm..hay lắm! Hôm nay bài tập của bọn mi tăng gấp 5"
"S-sensei!! KHÔNG ĐƯỢC..KHÔNG ĐƯỢCCC!!!!"

Cả bọn khóc lóc, gào thét muốn hắn du di dù chỉ một chút nhưng không! Hắn bỏ ngoài tai còn ném cho bọn họ một nụ cười quái dị trong rất hả hê, quả nhiên đứa nào đứa nấy nghe tới bài tập liền sợ hãi. Hắn cười một nụ cười tàn ác xong thì cũng lên giảng bài tiếp.

Hết tiết học cũng là giờ nghỉ trưa nên cậu cùng hai người bạn của mình xuống nhà ăn, cả ba kêu đồ ăn ra rồi qua sư đoàn của mình để bàn chuyện và nghỉ ngơi, trong lúc đi trên hành lang của trường thì thường lệ mọi người sẽ bu lại ba người nhưng hôm nay thật kì lạ, ai cũng xa cách họ và nhất là Iruma, cậu không biết tại sao nhưng cậu thử đi lại gần thì ai cũng chạy đi mất cho tới khi có người la lên dù cậu hơi bàng hoàng nhưng vẫn quay lại và thấy một cảnh tượng khiến cậu khiếp vía.

"T-trên..vai cậu..Iruma!"
"Vai?"
"Thứ..thứ đó là gì? Đừng lại..gần đây!"
"AAA! C-cứu tớ..các cậu?!"

Cậu không nên làm như thế nào nữa, vì quá hoảng nên cậu đâm đầu chạy thẳng tới nhà kho của trường, sau khi tới nhà kho xong cậu liền thả chiếc nhẫn ra liền bị một tiếng la oai oái của ác thực rồi là một tràng mắng nhiếc của chiếc nhẫn lên cậu.

"Cái cậu nhóc này cậu không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Cậu có biết cậu sài ma lực rất là thô lỗ không? Còn nữa cậu không biết từ tốn nhẹ nhàng hay gì mà lại cho ta ăn cả một đống ma lực rồi lại thả ra tất thẩy chỉ trong vài giây như thế? Cậu sài như vậy dù cho có là đồ bền cỡ nào thì cũng không trụ nổi với cậu đâu?"
"Aa...aaaa!"
"Gì? Này? Sao cậu không nói gì thế?"
"C..cậu biết..biết nóiii!!"
"Gì..ta? Biết nói? Làm sao có thể-...gì? Đúng thật là ta đang nói? Aaaa ta biết nói!"

Cả hai bàng hoàng nhìn nhau một lúc thì bóng đen của nhẫn ác thực nhảu cẩn lên la hét vì quá bất ngờ, được một lúc thì bóng đen đó cũng chịu dừng lại rồi nhìn lại cơ thể hiện tại của bản thân.

"Này nhóc, cậu không thấy bộ dạng của ta đáng sợ ạ? Mau thay đổi hình dạng cho ta mau lên"
"Làm..làm cách nào chứ?!"
"Nghe này nhóc, ma lực là sức mạnh dựa vào trí tưởng tượng, bây giờ nhóc hãy tưởng tượng ra ta với một hình dạng có mắt, hay gì đó rồi một cơ thể gì đó và một bộ đồ thật là lịch lãm đi"

Nghe cái bóng nói vậy thì cậu cũng làm theo, cậu tập trung suy nghĩ một hồi thì cũng đọc lên câu thần chú, một tiếng nổ nhỏ phát ra rồi xuất hiện sau làn khói đó là một thân ảnh hoàn toàn khác với ban đầu, cậu nhìn bóng đen đó giờ không còn đáng sợ như trước nữa rồi cậu chợt nhớ ra gì đó liền hỏi cái bóng.

"Vậy..tên cậu là gì?"
"A quên giới thiệu, ta là Del-..à không là Arikled, nhóc có thể gọi ta bằng biệt danh mà nhóc muốn cũng được"
"Vậy tôi gọi là Ali-san nhé?"
"Ừm..cũng được thôi"

Không hiểu vì sao khi vừa nói được giữa chừng cái bóng đen lại ngắt lời rồi lại nói một cái tên hoàn toàn khác, cái tên đó nghe thật kì lạ nhưng cậu cũng không mảy mây quan tâm, cậu thấy cái tên đó hơi khó đọc vậy thì cứ gọi là Ali-san đi, vừa thân thiện lại dễ nhớ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro