Chương 22: buổi biểu diễn không tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai đó là ai vậy?"
"Đẹp trai quá đi!"

Hắn nhận ra diện mạo bản thân đã thay đổi nhiều phần, nhưng bộ đồ hắn luôn ở trạng thái tông màu tối nên hắn khá hài lòng.

/Nhóc con này cũng được đấy, còn biết thay đổi cả ngoại hình của mình/
/S..sau sensei lại..lại ở đây!? C-chuyến này..mình chết..mất!!/

Nhận thấy khán giả đang xôn xao nhìn bản thân, có lẽ là đang tò mò, cũng nên chỉnh tôn giọng và b9ắt đầu cải trang thôi nhỉ?

"Cảm ơn em đã dịch chuyển tôi tới đây! Xin chào, tôi là Naribeus một Akudol bí ẩn!"
"Aaaaaa, đẹp trai quá điiiiii!"

Vì đã lỡ theo lao thì mình phải đâm theo lao nên hắn đã quay ra phía sân khấu, khuôn mặt hung tợ nay lại nở ra một nụ cười mê người, không biết vì sao nhưng nụ cười đó lại hợp với cặp chân mày cau có của hắn đến lạ, nụ cười ấy dường như toát lên một chút gì đó quyến rũ và tôn lên sắc đẹp tiềm ẩn của hắn. Và đây, theo góc độ nào đó thì bây giờ Iruma không còn nhận ra hắn là một giáo viên nữa, nét đẹp trời ban ấy đã làm cậu bị hút hồn vào đó, thật đẹp, thật quyến rũ và mới lạ. Cậu thầm nghĩ rằng thật đáng tiếc cho nhan sắc ấy không làm akudol nhưng nếu hắn là akudol thật rồi thì...thì cậu sẽ không thể gặp được tình yêu của mình và..và cậu cũng chẳng thể gặp được hắn, cậu không muốn!

Cả sân khấu đang náo nhiệt nay càng náo nhiệt hơn và họ đang ghép cặp giữa cậu và hắn?

"Aaaa, tuyệt vời devil, thật quyến rũ..hai người họ thật giống một đôi!"
"Đúng vậy, đẹp đôi quá đi thôiii!"

Cậu từ khuôn mặt tái nhớ nay lại đỏ bừng lên vì ngượng, rồi cũng lãng sang về việc tiết mục.

"D-được rồi!..không để mọi người chờ lâu..bắt đầu..nào!"

Tiết mục mở màng bắt đầu, ai ai cũng bắt đầu biểu diễn những tài lẻ của mình và rồi một giọng nói vang lên.

"Các người làm náo loạn sân khấu tôi đủ chưa?"

Cả bốn người quay qua chỗ phát ra âm thanh kia, họ cảm thấy vui mừng vì nếu cô đã xuất hiệnthif họ cũng không cần lên sân khấu nữa nhưng mà họ đâu ngờ điều họ sắp phải nghe.

"Kuromu-chan! Vậy...chúng tớ đi về nhé"
"Ấy chờ đã, cậu gấp gáp làm gì? Vì cậu đã ở đây rồi nên cậu phải ở đây biểu diễn với tôi!"
"Á!...d-được rồi h-haha"

Cô vội vã nắm lấy cộng tóc chổm lên trên đầu cậu kéo lại khiến cậu la lên một tiếng, cậu nhìn cô cười nham nhiểm mà đổ mồ hôi hột nên đành cười trừ đồng ý.

Tiết mục của Kuromu bắt đầ và được sự cổ vũ nồng nhiều của tất cả các khán giả. Biểu diễn được một lúc thì cũng kết thúc, đây là buổi biễu diễn thành công nhất của cô, thành công hơn cả mong đợi.

Đằng này chỗ cậu sau khi thay bộ váy ra thì cậu bị ánh mắt sắt lẹm của một ai đó xuyên qua làm cậu rùng cả mình, khỏi cần nhìn cũng biết người đó là ai và sắc mặt bây giờ của người đó như thế nào. Cậu run rẫy không dám quay đầu lại thì một giọng nói lạnh lẽo làm cậu giật thót cả tim lên.

"I.R.U.M.A!"
"S-sensei!?"

Cậu run rẫy quay đầu lại nhìn hắn, mặt cậu bây giờ xanh như tàu lá chuối, không biết vì sao nhưng cậu vẫn cố lắp bắp giải thích với hắn.

"S..s-sensei, t-thầy nghe...nghe em g-giải thích..hic!"

Hắn không nói không rằng mà đi lại xách cậu lên cao mà hừ lạnh một cái.

"Cho nhà mi hai phút, nói!"
"Hic! Thật..thật ra em không biết tại sao nhưng em không hề dán miếng đó!"

Hắn nhìn cậu, cảm giác được cậu không nói dối nhưng hắn vẫn tức tối, hà cớ gì lại thành ra bộ dạng như vậy?

"Vậy mi nói xem? Bộ dạng này là như nào?"

Cậu nghe câu hỏi của người thầy đáng kính của mình xong lại nhất thời đơ người ra, cậu không biết nên giải thích như nào cả, thật sự là không biết, không lẽ bây giờ cậu lại nói rằng cậu nhớ hắn xong lại tưởng tượng ra hắn ở bộ dạng này đứng trên cùng một sân khấu với cậu? Nghĩ tới cảnh khuôn mặt đẹp đẽ của hắn càng đen xì khiến cậu giật thót lên run rẫy, nó khác gì tự đào hố chôn cho cậu đâu chứ.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi lại chú ý tới thứ kì lạ trên đầu cậu hết dựng đứng lên rồi lại run rẫy, giờ thì yểu xìu, hắn cũng chẳng ngờ cộng tóc kì lạ này của cậu lại biểu hiện hêys cảm xúc của cậu thế kia, cũng thú vị và kì lạ đi nhưng mà hắn không thể bỏ qua cho cậu vụ việc lần này được.

"Không nói được? Được, vậy bài tập hôm nay gấp 3"
"A! G-gấp 3!!"

Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu mà trong lòng hắn hả hê, quả thật đứa nào đứa nấy cũng ghét bài tập về nhà, nhìn biểu cảm của nó mà mình thấy vui hơn hẳn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro