Chương 19: Tức điên đến cùng cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình cao ráo đen từ đầu đến chân lơ lửng trên không trung nhờ đôi cánh rộng lớn, ác ma ấy không ngừng tỏa ra một khí tức đến chết người, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đục ngầu nay lại xuất hiện vài tia đỏ máu, khuôn mặt thường ngày cau có nay lại hiện lên một nỗi tức giận đến cùng cực chưa bao giờ có, hắn lia mắt tìm hung thủ khiến cậu ra tới nông nổi này, lia đôi mắt đầy hung tợn ấy, hắn nhận ra phía trên có một cái bóng đen đang ngồi trên không, hắn bế cậu bay lên phía gã nhìn qua thì hắn đã hiểu được đôi chút, hắn chẳng thể làm gì ngoài tống gã ta cho phía Sở Ma Quan, hắn nhìn cục màu xanh trong lòng mà lòng đau nhói, hắn không biết cảm xúc hiện tại của bản thân ra sao, nó rất hỗn loạn, vừa vui vì cậu vẫn bình an, tức giận vì cậu lại liều lĩnh, đau lòng vì cậu bị thương, hắn không hiểu tại sao lại có cả xúc này. Cứ coi như là một giáo viên đang lo lắng cho học sinh của mình nhưng mà..hắn chưa bao giờ đau nhói như thế khi thấy học sinh bị thương cả.

Ai ai ở dưới cũng thấy pháo hoa mà trầm trồ rồi rộn rã hết cả lên vì đó là thứ mà lần đầu tiên nó xuất hiện ở Ma giới nhưng mà họ đâu ngờ để có được một màn pháo hoa đẹp và lớn như thế thì cậu đã cố gắng không để pháo hoa ấy hủy diệt cả ngôi trường. Càng nghĩ hắn lại càng thấy tức giận, hắn rất giận cậu, tại sao lại không liên lạc với hắn? Tại sao lại một mình xử lí mọi thứ? Hắn yếu lắm sao?

Hắn bế cậu quay trở lại căn phòng bí mật khi nãy, lấy đồ kê lên đầu cậu để làm điểm tựa, hắn ngồi kế bên quan sát lấy cậu thì nhận ra bàn tay đeo nhẫn của cậu bị thương rồi, hắn vẫn cứ thế mà quan sát, dường như không gian yên lặng này khiến hắn trở nên bình tĩnh lại nhưng rồi lại nghĩ đến cảnh bản thân hắn chẳng làm được gì cái tên nhóc có ý định phá hủy ngôi trường này và làm học trò hắn bị thương khiến hắn càng thêm mất bình tĩnh, nếu là một con ma thú hay là một tên không liên quan tới trường thì hắn đã xé xát nó ra từ lâu rồi. Đang tức giận thì cánh cửa bí mật bỗng nhiên bị mở ra, hắn quay mặt về hướng cánh cửa với khuôn mặt vô cùng tức giận, đầy cảnh giác che chắn cậu lại phía sau lưng mình đề phòng bất chấp. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, người đó đi lại chỗ hắn rồi đưa tay lên miệng như muốn hắn im lặng, tuy biết rằng người trước mặt hắn là lão hiệu trưởng nhưng hắn cũng không thể tùy tiện dễ dàng tin như vậy được, hắn gầm gừ đầy hung tợn không muốn cho lão lại gần cậu.

"Kalego-kun, mọi chuyện ta đã giải quyết xong rồi, bây giờ cậu nên bình tĩnh lại"
"..."

Hắn đề phòng nhìn lão, nhìn lão bình thản như vậy chắc có lẽ là mọi chuyện đã thật sự ổn thỏa, hắn cũng bình tĩnh lại một lần nữa rồi né qua chỗ khác cho lão lại gần cháu mình.

Một lúc lâu sau đó cậu tỉnh dậy, mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên đập vago mắt cậu là hình ảnh của ông, cậu mừng rỡ, nhìn qua xung quanh thì cậu thấy bờ lưng quen thuộc của hắn, cậu lòm còm ngồi dậy thì phát hiện ra một khí tức chết người phát ra từ phía hắn, cậu bối rối không biết vụ gì thì ông đã để cậu ngồi lên vai, bay xuống xuống sân thì một loạt học sinh bu lại lại hỏi về cái bắn lên trời làm xôn xao hết cả lên và cậu cũng vì thế mà cười nói vui vẻ với mọi người.
______________

Hôm sau ai ai cũng có gia đình đi thăm quan các Sư đoàn và chỉ còn mình cậu, cậu thấy có chút cô đơn, nhớ lại những chuyện tối qua cậu thấy hơi run, đúng thật là cậu rất sợ nhưng cậu biết nếu cứ tuyệt vọng, run sợ và khóc lóc thì chẳng làm được gì nên cậu đã hành động dù rất sợ.

"Iruma-kunnnn"

Đang mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói cao vút đầy quen thuộc khiến cậu phải ngẩn đầu lên nhìn người đó. Là Oji-chan và Opera-san, cậu từ ngạc nhiên rồi dẫn nở một nụ cười rạng rỡ rồi cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác đến mức hai giáo viên phải lôi kéo Kalego phàn nàn về việc có một người chơi trò chơi khiến ai cũng phải gào khóc, khi vừa gần đến nơi thì hắn nhìn thấy người không nên thấy nên liền quay đi mà không thèm quay lại. Cho dù có tránh mặt Opera thì phần lớn hắn vẫn không muốn gặp cậu, vì sao ư? Vì cậu làm hắn rối tung hết cả lên, làm hắn mất bình tĩnh rồi lại lơ hắn? Thật là quá quắc mà.

Dù tức gì thì tức nhưng vẫn phải công bố kết quả, tất cả đều diễn ra bình thường cho đến khi hắn lấy mic đi ra rồi thông báo thêm một giải thưởng mới và Sư đoàn chế tạo ma cụ là người được giải thưởng mới đó. Iruma được đưa lên đại diện Sư đoàn, cậu vừa đi lên thì hắn tiến lại gần với khuôn mặt tức giận nhưng lại có một tia lo lắng nho nhỏ trong đó.

"Thiệt tình...! Dù ta nghe nói mi đã rất cố gắng...nhưng chỉ cần sai một li cũng có thể gây ra hậu quả lớn đó. Không thể báo trước với ta một tiếng sao?"
"Em...em xin lỗi vì đã quá liều lĩnh!"
"Mi đã có cái tật là đã quá quen với việc tự mình lao vào nguy hiểm rồi."

Hắn nhìn chầm chầm vào cậu, con ngươi của hắn không ngừng giao động khi nhìn khuôn mặt bối rối của cậu. Hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi thở dài ra một hơi, cậu là đồ ngốc hay sao? Hắn đã cho cậu số điện thoại, đã nói rằng việc nguy cấp thì phải chiệu hồi hắn, nhưng rồi sao? Cậu chỉ lao đầu vào mà quên luôn cả hắn, nếu như lúc đó hắn không phát giác ra tiếng nổ kia mà lao ra ngoài thì có lẽ cậu đã tan xương nát thịt rồi!

"Phải biết trông cậy ở các giáo viên nhiều hơn chứ...đồ ngốc."

Hắn trách mốc cậu mà như đang nhắc nhở cậu vậy, hắn lại thở dài, cứ coi như sự lên hạng này là một lời cảnh cáo đi.

"Iruma, thầy trao cho em hạng 3, Gimel!"

Cậu nhìn hắn mà mừng rỡ, giọng điệu ấm áp, cách xưng hô cũng thay đổi, không biết sao nhưng cậu thấy rất vui, dù biết là hắn đang diễn trước mặt các học sinh khác nhưng giọng nói nhẹ nhàng này làm cậu vui lắm, vui hơn bao giờ hết. Vừa nghe được tôn giọng khác của sensei vừa được thăng hạng khiến cậu vô cùng vô cùng vui mà không để ý đến người đối diện cậu đang rất là đen mặt. Khi không hắn lại nhớ đến vụ đó rồi lại tức giận, thật là...hắn cảm thấy có chút bất an rồi, cậu ở đây có phải là quá nguy hiểm rồi không? Hắn vội vã trả lại hạng cho cậu rồi rời đi nhanh chóng, hắn không muốn cậu nhìn thấy cơn giận dữ của hắn hiện giờ, quả thật là hắn đã mất kiểm soát ba lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro