Chương 18: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của bản thân, nhìn qua cậu nhóc đang ngủ say sưa, hắn đưa tay vén tóc cậu qua một bên liền khựng lại. Có cái gì đó sai sai, sao tay hắn lại ở đây? Hắn đang ngồi trên giường cũng không còn lơ lững nữa, hắn nhìn cậu rồi lại nhìn bản thân, quả thật hắn đang ở hình dạng cũ, không còn là một con chim mềm mại bay lơ lững nữa.

Hắn nhìn cậu một lúc, mùi hương từ cơ thể cậu đang tỏa ra nhè nhẹ, nó rất mỏng, tỏa ra như một sợi chỉ nhỏ vậy, nó còn mỏng hơn ngày hôm qua, cái mùi hương khó chịu lại lấn áp mùi con người của cậu khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân thì cậu tỉnh dậy, cậu ngồi dậy dụi mắt như thường lệ mà vừa dụi mắt vừa đi vào phòng tắm của mình. Cậu đi ngang qua hắn như một cơn gió rồi bất chợt khựng lại, qua qua thì thấy một vật thể cao lớn, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi màu đen và tím là chủ đạo, và nó đang chuyển động.

Cậu dường như nhớ ra cái gì đó rồi chạy nhanh ra khỏi giường thì không thấy cục màu trắng mềm mại đâu nữa cả, vậy cái cục tím đen cao to kia..là Kalego-sensei!? Như không tin vào suy nghĩ của mình nữa, cậu vội chạy vào lại phòng tắm để xác thực thì thấy hắn một tay vò tóc một tay đánh răng, cút áo thì mở tung ra hết, nhìn hắn như từng có chuyện gì xảy ra như hắn chưa từng biến thành sử ma vậy. Mà hình như trông hắn hôm nay hơi khác, thật sự rất khác, không biết như nào nhưng khi tóc hắn hôm nay có chút rối, một vài cọng tóc hay vuốt ngược ra sau nay lại rũ xuống, nhìn hắn trong rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng khiến cậu đơ ra nhìn chằm chằm vào hắn.

"Nhìn đủ chưa?"
"A..a sensei! Nhưng mà làm sao sensei có thể ở hình dạng cũ được ạ?"
"Làm sao ta biết, ta tưởng mi làm?"
/Nhìn sensei chẳng giống giáo viên gì cả, nhìn giống senpai hơn đấy/
"Nhìn sensei chẳng giống giáo viên gì cả, nhìn giống senpai-..."
"? Mi nói gì? Mi nói ta không phải giáo viên à IRUMA!?"
"Sensei..em em không có ý đóoo"

Những gì cậu suy nghĩ đều nói ra hết khiến cậu giật mình rồi run rẫy, cậu là lỡ miệng, lỡ miệng thôi mà, thật sự bây giờ trong sensei như trẻ đi hơn rất nhiều, nhìn giống đàn anh hơn là một vị giáo viên khó tính nhất trường vậy. Cậu không nói nhiều mà chạy thẳng vào hồ nước ấm mà tắm trong đó như trốn tránh hắn vậy.

Một lúc lâu sau cậu đi ra với maks tóc ướt, cậu lay hoay tìm khăn thì đã bị hắn kéo lại ngồi vào lòng hằn rồi sáy tóc và lau tóc cho cậu với một khuôn mặt nhăn nhó.

"Sắp trễ giờ rồi đấy, mi còn mò nữa thế nào tên kia cũng lên rồi dạy dỗ cho một trận"
"V-vâng"

Cậu ngồi yên trong lòng hắn mà chẳng nhúc nhích, bàn tay hắn linh hoạt mà di chuyển máy sáy vào tóc cậu, rất nhanh thì tóc cậu đã khô, hắn thả cậu ra rồi chống hông nhìn cậu.

"Mau gỡ lệnh triệu hồi."
"Bụp"

Hắn vừa dứt lời thì cậu cũng nhanh nhạy làm theo, hắn vừa biến mất cũng là lúc Opera mở cửa ra, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đi xuống ăn sáng, cùng Azu và Clara đi thẳng đến trường học.
______________

"Thật là háo hức Iruma-sama, sau khi tiếng chuông được kêu lên chúng ta sẽ bắn nó lên trời"
"Đúng vậy...nhưng mà, đạn pháo của chúng ta đâu rồi?"
"Cả Kiriwo-senpai cũng không thấy"

Và cứ thế cả ba nhốn nháo lên rồi đi dọc hành lang của trường thì bỗng nhiên Iruma bị chia cắt khỏi hai người kia bởi một bức tường tàng hình, cậu vừa sờ liền đã biết đây là năng lực dòng dõi của gã ta.

______Ở một nơi khác______

"Được rồi...giờ chỉ cần đợi nữa thôi"

Một thân ảnh cao ráo nhưng lại rất yếu ớt hai tay ôm lấy một vật tròn nhìn có vẻ khá nặng, gã ra kéo màng ra, nhìn khung cảnh dưới sân suy nghĩ tới một vụ nổ kinh hoàn để phá hủy ngôi trường này khiến gã cảm thấy háo hức, đưa tay vén một bên mái ra sau, gỡ cặp kính ra rồi nở một nụ cười đầy biến thái, khát vọng của một ác mơ đang trở về nguyên tổ, đúng vậy gã ta muốn thấy cảnh mọi người đều gào thét đau khổ kêu cứu, khuôn mặt tuyệt ấy quả thật đối với gã như một niềm vui sướng vậy.

Gã gãi tai hắn một lúc, cười một cách mất nhân tính rồi đưa tay cầm mảnh màu tím nhỏ trên vòng cổ, bóp lấy nó thì liền có một chấn động mạnh xảy ra, gã hứng thú kéo tấm màng che cỗ máy to lớn kia, đặt quả đạn pháo lên trên đầu máy chờ nó tích năng lượng vào quả đạn pháo ấy.

Ngay lúc đó, một trấn động mạnh làm run chuyển hết ngôi trường rồi im bật, cái lối đi thì bị một tấm chắn vô hình chắn lại, giờ đây cả ngôi trường đã bị các tấm chắn ấy bao quanh mà không có lối đi vào.

Các giáo viên vì chấn động mạnh đó mà chia nhau ra tìm hiểu, xem xét tình hình, trấn an học sinh. Còn bên phía Iruma thì nhờ có bản đồ của Clara và những binh đoàn do Azu tạo ra nên cậu dễ dàng né hết cất cả tấm chắn đó, chạy thẳng qua chỗ của gã, chỉ có cậu mới biết gã ở đâu.

Cậu chạy được một lúc cuối cùng cũng tới dãy hành lang ấy, cậu ấn nhẹ vào một viên gạch trên đó rồi đi vào.

"Senpai? Anh Kiriwo, anh làm gì ở đây vậy?"
"Iruma-kun? Chắc có lẽ em thấy mấy tấm chắn kia rồi nhỉ? Không giấu gì em, anh muốn phá hủy ngôi trường này"

Gã không ngần ngại mà nói ra kế hoạch của bản thân vì gã nghĩ rằng khi biết rồi cậu sẽ suy sụp sau đó lại đau khổ nhưng cậu lại khác xa với những gì mà gã tưởng tượng, cậu không khóc hay tuyệt vọng mà lại sắp xếp mọi thứ lại, cầm lấy đạn pháp vừa được tích tụ năng xong, nó rất ấm, cậu chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc mọi người bắt đầu đếm ngược thời gian. Cậu chui ra khỏi cửa sổ rồi bắt đầu dùng ma pháp trên chiếc nhẫn mà đẩy đạn pháo lên trời, dù có thế nào thì nó vẫn bị tấm chắn ở phía trên chặn lại, biết mình không còn thời gian nên cậu đã chỉnh chiếc nhẫn ở độ cao nhất. Cậu thầm xin lỗi Oji-chan vì cậu đã hứa rồi nhưng đây là trường của ông, ngôi trường có người cậu yêu, những người bạn mà cậu trân trọng, cậu không thể để nó mất một cách như vậy được.

"Hì..PANDORA!"

một con rồng lớn nối đuôi theo con rồng nhỏ kia mà dần dần nuốt chững nó, một nguồn sức mạng khổng lồ được giải phóng từ chiếc nhẫn, tấm chắn bị nức ra rồi vỡ vụn, ngay lúc tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc con rồng bay lên cao rồi phát nổ thành pháo hoa.

Cậu cười rồi rơi từ trên cao xuống, Kiriwo không đỡ kịp cậu nên cứ thế mà cậu rơi tự do xuống, ở một độ cao - đỉnh toà tháp cậu lại rơi một tốc độ cực nhanh thì bỗng có một bóng màu đen lao tới đỡ lấy cậu, bế cậu vào lòng trên không trung, khuôn mặt không góc chết ấy đang nổi đầu hắc tuyến, đôi mặt đục ngầu tìm kiếm sự sống trên con người yên vị trong vòng tay của hắn. May quá cậu còn thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro