Chương 17: Oji-chan vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:50 sáng

Hôm qua đúng thật là cậu đã ngủ rất ngon, ngủ ngon hơn cả khi ôm đám gấu bông ở phòng cậu, thật kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở trường mà lại ngủ ngon như lúc ở nhà Kalego-sensei vậy. Vừa nghĩ tới Kalego thì mặt cậu liền đỏ hết cả lên, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh bản thân ngủ mớ tới mức lầm tưởng ngực của sensei là bánh mì, càng nghĩ tới khiến mặt cậu càng đỏ nhưng mà...hình như có ai đó kế bên cậu.

Cậu quay qua nhìn vị đang nằm kế bên liền hoảng hốt, là Kalego-sensei!? Còn đang nằm ôm cậu ngủ. Oaaa oaaa cậu chết mất! Người trong lòng của cậu đang ôm cậu ngủ rất ngon! Còn..còn rất đẹp trai nữa! Ôi má ơi ngủ mà còn đẹp hơn khi cười nữa! Cái nhan sắc này là đã quá giới giạn rồi.

Cậu trong lòng thì gào thét trong hạnh phúc và vui sướng nhưng bên ngoài lại không dám động đậy để cho hắn ngủ, nhìn sensei có vẻ ngủ rất ngon.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt hơn rồi nhìn xung quanh, không hiểu sao cơn buồn ngủ lại ập đến thêm một lần nữa nên cậu liền ngủ thiếp đi.

06:33 sáng

Ánh sáng nhẹ chiếu vào khung cửa sổ rọi lên khuôn mặt điển trai nhìn như một thanh niên trẻ ở độ tuổi 30, một khuôn mặt không góc chết ấy đang nhíu lấy đôi chân mày lại rồi cũng khẽ mở mắt ra, cảm thấy hôm nay trời thật nhanh sáng, nhìn lấy chiếc đồng hồ gần đó "06:35", đã trễ tới như vậy rồi? Bình thường hắn dậy rất sớm nay lại dậy sát giờ như thế nào quả thật là có chút hiếm. Cảm thấy có gì đó kì lạ nhô lên ở dưới tay, hắn quay xuống thì thấy một cục xanh dương đang ngủ ngon lành và nằm trọn trong vòng tay của hắn, nhìn cậu một lúc rồi hắn cũng ngồi dậy đi thay lại bộ đồng phục rồi lay cậu dậy.

"Iruma, dậy đi, tới giờ rồi"
"Hưm? Sensei?"

Cậu lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn hắn, hôm nay hắn đẹp hơn bình thường thì phải, cảm thấy có cái gì đó lấp lánh xung quanh hắn.

"Dậy đi, 45 rồi đấy"
"Dạ!? Em dậy liền"

Cậu giật mình rồi cũng thay đồ thật nhanh rồi đi cùng hắn ra khỏi dãy nhà cho giáo viên rồi cả hai đều rẽ ra hai hướng khác nhau để làm những công việc của mình.
_____________

"Iruma-sama! Sáng sớm ngài đã đi đâu vậy? Vừa mở mắt ra không thấy ngài đâu khiến tôi rất lo đấy!"
"Iruma-chi! Iruma-chi bỏ Clara, bỏ Azu-Azu"
"Tớ...tớ khi sáng chạy bộ để rèn luyện thân..thể ấy mà..a ha-"

Cậu đổ cả mồ hôi lạnh, cậu không thể nói rằng bản thân đã lẽn lên phòng hắn rồi cùng hắn ngủ được nên dành nói dối một phen thì Asmodeus kích động rồi bật khóc khen ngợi cậu đủ thứ. Cậu nói chuyện vui vẻ với học thì có hai học sinh đi ngang qua sạp của ba người mà chế giễu.

"Haha..sư đoàn kiểu gì đây?"
"Nhìn trong giống ống khối thật đấy"

Họ đang nói thì bỗng phát hiện ra ánh mắt quái dị của ba người rồi liềm xanh mặt rời đi.
______________

"Oji-chan, Opera-san, em về rồi!"
"Vâng mừng cậu Iruma quay về"
"Oji-chan đâu rồi ạ?"
"Ngài Sullivan hiện không có ở đây trong thời gian tới ạ"
"Vâng.."

Vừa về đến nhà cậu cảm nhận được một sự im ắng đến lạ thường, hôm nay chỉ có Opera ra đón cậu..Oji-chan đâu rồi? Oji-chan thường sẽ nhào vào lòng cậu sau khi cậu về đến nhà mà. Cậu cảm thấy buồn, cái thứ kì lạ trên đầu cậu theo cảm xúc cậu mà xụ xuống không còn đung đưa như lúc nãy nữa.

"Cậu đừng lo, ngài ấy sẽ giữ lời hứa với cậu"
"..ưm! Cảm ơn Opera-san"
"Không có gì ạ"

Cậu dường như lấy lại được tinh thần rồi cũng lên phòng vệ sinh cá nhân, ăn uống xong thì làm bài tập và có những bài khiến cậu khỏ hiểu và cũng không biết làm.
_____________

11:25

"Sensei giờ này ngủ chưa nhỉ?"

Cậu phân vân một lúc rồi cũng bật máy lên nhìn dòng tên của hắn rồi bắt đầu nhắn.

"Sensei? Sensei còn thức không ạ?"

5 phút sau

"Mi kiếm ta có chuyện gì?"

"Vậy em xin phép trước ạ!"

"?"

Cậu vừa nhắn xong liền đưa tay lên và triệu hồi hắn ra, bên kia vẫn còn đang hoang mang liền phát hiện ra bản thân hắn không còn ở bàn làm việc nữa và trước mặt hắn lại xuất hiện tên nhóc ranh đó và..một căn phòng khác, hắn như bị sét đánh ngang mặt vậy mà hét lên.

"I.R.U.M.A! MAU GỠ LỆNH TRIỆU HỒI MAU!"
"Sen..sei bình tĩnh thầy giúp em làm bài tập đi ạ"
"..."

Nói xong cậu liền chỉ đám bài tập trên bàn kia, hắn nhìn lấy rồi cũng bay lại xem xét thì thấy cậu làm cũng được, có tiến bộ hơn lúc trước rồi cũng nhìn qua những bài mà cậu đã bỏ qua rồi ngồi xuống bắt đầu cuộc giảng dạy của mình, mặt hắn tuy có hơi nhăn nhó nhưng vò đang ở dạng Sử Ma nêm nhìn cỡ nào cũng thấy hắn đáng yêu.

Làm bài được một lúc rồi thì cũng xong hết, hắn mệt mỏi vươn vai rồi bay lên lại chỗ cậu, hắn bây giờ mặc kệ cậu có giải triệu hồi hay không mà bay lên đùi cậu ngồi rồi dựa vào, cậu ôm lấy thân thể mềm mại đó rồi lên giường ôm hắn ôm như gấu bông, dụi vào hắn ngủ, hắn cũng không phản kháng gì mà nằm trong lòng cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro