Chương 16: Ở lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đó, mỗi khi thấy Kalego-sensei thì cậu liền tránh né, mặt luôn luôn đỏ như quả cà chua khi hắn xuất hiện, thật sự là rất ngượng, ở đây lại ở trước mặt crush triệu hồi crush đang tắm nữa, thiếu điều là cậu muốn kiếm cái lỗ để chôn sống bản thân mất rồi.

"Iruma..Cerberus! Bắt tên nhóc đó lại."

Cậu đang mãi suy nghĩ, đi dọc trên thành lang tìm cách tránh né hắn nào ngờ lại có âm thanh trầm ấm quen thuộc của hắn phát ra? Cậu không suy nghĩ nhiều mà liều lĩnh chạy thật nhanh về phía trước thì có cái gì đó nhấc cậu lên rồi đưa lại chỗ hắn, nhìn thấy hắn cậu liền đỏ mặt, cả người như nhũn ra hết, cái thứ kì lạ trên đầu cậu cũng xụ xuống.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà thấy có chút thú vị, xem nào cậu vẫn chưa được nhìn cơ thể hắn mà đã như vậy rồi, không biết nhìn thấy rồi thì sẽ như nào nhỉ?

"Nhìn mi có vẻ rất hứng thí khi triệu hồi ta ngay lúc tắm nhỉ?"
"K-không sensei! Đ-đó chỉ là hiểu lầm"
"Hiểu lầm? Vậy mi tự ý triệu hồi ta cũng là hiểu lầm?"
"C-cái đó..."

Cậu như bị á khẩu, quả thâtk thì cậu đã tự ý triệu hồi mà đó cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, ngẫm nghĩ cỡ nào cậu cũng phải hối hận rằng tại sao cậu lại có cái gan lớn đến nổi mà triệu hồi hắn vậy chứ? Cậu còn đang run cầm cập hết cả lên thì hắn liên tiếng khiến cậu ngơ hết cả người, mọi cơn sợ cũng biến mất hết.

"Đưa điện thoại của mi đây"
"Vâng..?"

Cậu hang mang, ngơ ra được một lúc khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà lặp lại lần hai, có lẽ cậu là một ngoại lệ? Thường thì hắn không thích nói một câu hai lần như này.

"Đưa điện thoại của mi đây"

Câu nói của hắn như đánh thức cậu quay lại hiên thực, cậu nhanh chóng đưa cống nạp điện thoại của bản thân không dám chậm trễ một phút. Hắn thả cậu xuống, cầm điện thoại cậu rồi bắt đầu nhấn gì đó rồi đưa lại cho cậu.

"Lần sau mi mà còn tự tiện triệu hồi ta như vậy là ta vặn cổ"
"D-dạ"

Nói rồi hắn rời đi coi như đã xong nhiệm vụ của mình vậy, còn cậu sau khi nhận lại được điện thoại liền lục xem hắn đã làm gì thì trong danh bạ của cậu lại xuất hiện thêm một số mới: "Naberius Kalego", vừa có số điện thoại là vừa có kết bạn với hắn trên mạng xã hội khiến cậu phải dụi mắt hết mấy lần vì nó giống một giấc mơ vậy. Chính sensei yêu dấu của cậu đã chủ động cho các phương thức liên lạc và nó khiến cho cậu cảm thấy phấn khích đến khó thở, lần đầu cậu biết yêu, lần đầu cậu cảm thấy hạnh phúc như này, quả thật là một cảm giác mới mẻ.

Đứng ngơ một lúc thì tiếng gào của tháp chuông vang lên chứng tỏ cho việc đã vào tiết học. Cậu cũng lấy lại tinh thần rồi chạy đến lớp cá biết.
________________

"Bọn mi bình tĩnh lại đi"
"Sensei! Sao mà có thể bình tĩnh được chứ, cả nhà của em đều sẽ đến đấy"
"Vậy nếu bọn mi không muốn bị mất mặt thì cư xử cho đàng hoàng vào!"

Hắn nhìn lớp cá biệt mà cảm thấy chướng mắt nên hắn lên tiếng, thật hết cách với đám này, cứ như là lần đầu chúng nó không được ba mẹ đi dự hội vậy, còn thằng nhóc kia chắc là lần đầu nhỉ?

Hắn quay qua nhìn cậu, khuôn mặt ngơ ngác kia quả thật là lần đầu..càng nghĩ tới càng tức, tới hắn còn không ngờ cậu lại có bậc cha mẹ như thế đấy. Hắn hừ lạnh rồi cũng nói tiếp.

"Chúng bây, đứa nào muốn qua đêm thì mau làm đơn để ta còn dễ quản lí!"

Hắn nhìn một lượt rồi cũng bắt đầu vào tiết học của bản thân. Cậu, Azu và Clara bắt đầu làm đơn xin qua đêm ở lại trường và điều đó không làm hắn ngạc nhiên, hắn cũng sẽ ở lại trường vào đêm nay.

Sau khi kết thúc tiết học cậu vội vã chạy đến chỗ Ameri để đọc truyện cho cô thì cậu phát hiện ra có cảnh pháo hoa nên cậu đã nảy lên một quyết định táo bạo và thế là cậu đã mượn cấm thư của Ameri mà chạy thẳng đến Sư đoàn của mình đưa bức ảnh minh họa về pháo hoa cho mọi người coi rồi bắt đầu chế tạo nó.

"Chúng ta sẽ làm cái này, nó được gọi là pháo hoa và chúng ta sẽ dựa theo cái này mà tạo ra pháo sau đó nó sẽ bắn lên trời thật sao và nổ ra hình bông hoa như này"
"Pháo hoa? Cái tên thật đẹp và ý tưởng này hay đấy Iruma-kun"
"Thật không hổ danh là Iruma-sama!"
"Pháo hoa, pháo hoa!"

Mọi người đều nhốn nháo lên rồi cũng bắt đầu chế tạo ra thuốc nổ để làm pháo và một cột to để bắn pháo lên trời, mọi người miệt mài làm thì cũng là tới tối. Cả bốn người đi ra sân trường rồi bắt đầu bắn thử lần thứ nhất và quả nhật nó đã thành công, bây giờ chỉ cần cho nó bắn lên thật là cao nữa thôi.

Bắn xong mọi người quyết định nghỉ ngơi, ai ai cũng mặc bộ đồ ngủ của bản thân, trước khi ngủ họ còn chơi ném gối và Kiriwo cũng bộc lộ ra năng lực dòng dõi của mình như là một sơ hở mà gã không hề hay biết. Chơi đã đời rồi thì cậu đợi cả ba đi ngủ hết liền chạy đi đến văn phòng riêng của Kalego, cậu gõ cửa đợi được cho phép rồi thì bước vào, mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là bây giờ hắn vẫn đang ngồi làm việc, hắn thật chăm chỉ mà.

"Sensei không ngủ ạ?"
"Làm nốt cái này rồi ta ngủ, sao mi lại ở đây?"
"Em nghe nói hôm nay thầy ở lại nên em muốn tới thăm ạ"
"Rồi đấy, đi về chỗ của mi đi"
"Em muốn ngủ với sensei!"
"Tùy mi"

Hắn nhìn cậu, hắn không đuổi cậu đi mà còn bảo tùy cậu rồi làm việc tiếp, còn cậu thì chạy lại giường nằm lên đó rồi chờ hắn. Hắn dạo gần đây cứ không ngủ được, dường như thiếu cái gì đó từ khi cậu quay lại ở nhà lão hiệu trưởng, hắn cứ thế mà trằn trọc, giờ đây cậu lại chủ động tìm hắn muốn ngủ chung nên hắn muốn coi thử coi khi có cậu rồi thì hắn có ngủ ngon không và quả thật là hắn ngủ rất ngon lại còn ôm lấy cục xanh dương phía dưới mình tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro