Chương 15: Sư đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày ở cùng với Kalego-sensei đã kết thúc, mặc dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu đành phải về nhà vì Oji-chan và Opera-san về rồi.

Sáng cậu lại được Kalego-sensei trở về trường và trước khi đi cậu đã giấu nước hoa của hắn vào cặp rồi mới đi. (nghiện rồi chứ gì :)))))

Tới trường thì cậu cùng với Asmodeus và Clara đi thăm quan các sư đoàn, đi hoài đi mãi cậu cũng chẳng vừa ý được cái nào cả rồi cậu lại thấy hơi đói và khát nước nên hai người kia đã vội vã chạy đi mua đồ cho cậu, đang đứng đợi thì có tiếng nổ phát ra từ đằng sau lưng cậu, cậu quay lại thì chỉ toàn là khói, được một lúc thì có một cái bóng xuất hiện nên cậu chạy lại coi người đó có sao hay không, vừa chạy đến thì cậu thấy một ác ma một cái sừng nhỏ và to, mái tóc xanh, đeo kính và đặc biết là người đó hộc máu!

"S-senpai!? Anh có sao không vậy ạ?"
"K-không sao cả..hộc!?"
"Aaa! Senpai!!??"

Cậu chạy lại đỡ vị senpai đó dậy, vừa hỏi than vừa đỡ dậy, vị ấy vừa trả lời hết câu lại liền hộc ra máu khiến cậu hoảng hốt la lên, cậu từ từ mang anh lại vào trong phòng rồi quạt cho anh.

"Chà, lại bừa bộn nữa rồi, em thông cảm nhé, anh cứ hay là hư mọi thứ nên mới rối tung lên như vậy"
"A..a không ạ, anh không sao là tốt rồi ạ"
"Cảm ơn em nhé, phiền em rồi"
"Không đâu ạ"

Nhìn những viên gạch màu tím văng tung tóe dưới sàn nên cậu ngồi xuống đó nhặt từng mảnh rồi ghét chúng lại với nhau, vừa ghép vừa tán gẫu với vị senpai đó xong thì cũng là lúc cậu hoàn thành nó - một khối hình trái tim màu tím, gã ta ngạc nhiên rồi lấy khối hình trái tim đó từ từ đi lại chỗ một cái máy lớn, gã mở cái cửa sắc nho nhỏ ở giữa thân máy kia ra, đặt khối hình đó vào, đặt thêm một quả cầu nhỏ lên trên đầu máy.

"Senpai? Đây là gì vậy ạ?"
"Đây là công cụ giúp anh tích trữ ma thuật, thật ra từ khi còn nhỏ ma thuật của anh đã rất yếu rồi"

Gã ta nhìn cái máy, giọng nói yếu ớt, khuôn mặt hiền dịu, nụ cười thân thiện còn tay thì cứ liên tục gãi cái mảnh tím gắn trên tai gã, nhìn kiểu gì thì gã quả thật là một ác ma thân thiện mà không một chút ác cảm này từ phía gã ta.

Gã giới thịu cái máy đó xong thì cũng tắt máy rồi lấy cái trái tim đó ra thì cũng là lúc Azu và Clara quay lại, cả ba bàn với nhau một lúc rồi cũng quyết định sẽ tham gia sư đoàna cụ của gã. Gã nở ra một nù cười hiền dịu nhưng lại có một chút gì đó bí ẩn? Ở trong sư đoàn một lúc thì gã cũng chịu nói tên bản thân ra.

"Anh là Kiriwo, và anh đang học năm hai"
"Em là Asmodeus Alice"
"Clara là em!"
"Còn em là Iruma"

Cả hai giới thiệu nhau xong thì cũng đi về. Khi cậu về đến thì có cái gì đó nhào vào lòng cậu, cậu như đã quen rồi nên rất nhiều nở ôm lấy người đang trong lòng mình.

"Iruma-kunnn, Oji-chan nhớ cháu quá đi mấttt..huhu"
"Oji-chan! Cháu cũng nhớ Oji-chan nữa, aa Opera-san cũng lại đây đi ạ"
"Vâng"

Cả hai thắm thiết ôm nhau thì cậu liền nhớ ra nên kêu Opera đi lại rồi ôm chặt lấy cả hai, hai ngày ở cùng với sensei rất vui nhưng cậu cũng rất nhớ hai người thân này của cậu.

"Ông quên mất, cháu đưa tay cho ông nào!"
"Vâng?"

Cậu đưa tay có chiếc nhẫn ra cho Sullivan thì một luồng sáng hiện lên rồi sau đó là hình dạng chiếc nhẫn đã thay đổi, cậu nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn ông và có lẽ ông đã hiểu ý cậu mà nói.

"Oji-chan đã cường hóa chiếc nhẫn cho cháu rồi, giờ cháu thử nói 'Lafire' đi"
"L-là con rồng lúc trước ạ? Như vậy thì cháu không làm đâu"
"Cháu cứ thử đi"

Ông cười một cách yêu chiều với đứa cháu trai duy nhất này của ông, cậu nhìn vậy cũng đành thử và trên ngón tay cậu xuất hiện một tia lửa nhỏ, ông thấy cậu làm rồi cũng giải thích về cách hoạt động và chỉ cho cậu từng chút một, cậu thấy vậy cũng vui vẻ mà tiếp thu. Sau khi quay quần bên nhau được một lúc và dùng bữa tối xong thì ai cũng về phòng của mình.

Cậu nằm trên giường mà không biết làm gì, hôm nay không có sensei của cậu và cả ngày nay cậu cũng chẳng thấy hắn đâu nêm bây giờ cậu lại nhớ tới hắn, dù không biết bây giờ sensei của cậu đang làm gì nhưng cậu muốn nhắn với hắn, hay bây giờ cậu lấy cớ kêu hắn chỉ bài tập rồi triệu hồi hắn? Nhưng mà hắn sẽ quạo rồi ghét cậu mất, nằm trằn trọc một lúc thì cậu cũng quyết định triệu hồi hắn ra.

"!? Iruma? Mi..LÀ.M C.Á.I T.R.Ò G.Ì V.Ậ.Y H.Ả!?"
"S-sensei bình tĩnh, do em không biết làm bài này mà em lại không có phương thức nào liên lạc với sensei được ạ"
"Nhưng mi..triệu hồi nay lúc ta đang tắm.."
"!!!???"

Cậu nghe hắn nói xong liền đỏ cả mặt lên, hai tai đều ù ù như không muốn tin vào những gì mình nghe nhưng mà...nhưng mà cậu triệu hồi thầy ấy không đúng lúc rồi! Vì quá bối rối nên cậu đã nhanh tay hơn não mà giải triệu hồi sau đó liền chui rút trong chăn, ôm mặt trong xấu hổ, ngày mai chắc chắn cậu sẽ không dám lên trường mất thôi!
________________

Nay phá lệ bữa ehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro