Chương 20: lại thêm tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi vội vã đi ra khỏi sân khấu liền đi vào một góc khuất nào đó mà thở gấp, hắn cố lấy bình tĩnh lại, hắn có cảm giác từ khi cậu xuất hiện thì cuộc sống của hắn cứ bị xoay vòng vòng, kể cả buổi ăn cũng bắt đầu thay đổi từ khi cậu qua nhà hắn.

Còn bên chỗ cậu bây giờ đang khá là căng thẳng? Cậu run cầm cập nhìn lén lấy người đang ngồi bên cạnh liền bị người đó quay qua nhìn chằm chằm khiến cậu quay đi sợ hãi. Không hiểu sao khi nãy cậu lại va trúng một người cao lớn mặc âu phục, tóc cam dài và trên đầu hình như là sừng? Hay là tai thì cậu cũng không biết nhưng mà người đó biết tên cậu còn kêu cậu đi theo và giờ hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài ở sân trường, một khoảng không tĩnh lặng và đầy căng thẳng. Mà hình như người đó đã phát hiện ra cậu là con người rồi.

"...Tôi đã từng gặp con người"
"C..con n-người!"

Cậu giật thót sợ hãi người vị ác ma trước mặt, nhìn kiểu gì cũng không giống là một ác ma xấu nhưng rồi hành động nâng gọng kính lên và lời nói thốt ra của vị ấy khiến cậu sợ hãi không thôi.

"Khi ta nhìn thấy con người ta đã đem nữa thân trên làm thí nghiệm còn nữa thên dưới hôm đó ta và các đồng nghiệp đã cùng xơi tái nó"
"ÁAAAAAAA!"

Cậu hét lên thất thanh trong sợ hãi, thật sự là lời nói đó khiến cậu sợ hãi, cậu là con người còn bị một ác ma biết được thân phận thật sự tại nơi này còn nói ra những lời đó..đây là dọa chết cậu rồi!

"Đùa thôi."
/D-đùa??..tôi không hiểu..tôi từ..chối hiểu/
"Thật ra thì bây giờ có rất nhiều ác ma đang trở về lại nguyên tổ nên khi ta gặp con người sẽ mang trở về lại Nhân giới một cách an toàn rồi xóa hết tất cả các kí ức về Ma giới của người đó"
"Xóa kí ức?"
"Chỉ cần làm các thủ tục chính quy thì con người có thể trở về lại thế giới của mình vì thế, nếu cậu ra hiệu cậu cứu tôi sẽ giupa cậu, Iruma!"

Cậu đơ ra nhìn người trước mặt, thật sự là có thể trở về an toàn nhưng..sẽ bị xóa hết tất cả kí ức ư? Cậu không muốn..mọi người ở ma giới đều rất tốt..thật sự là không thích chút nào. Đang mãi mê suy nghĩ thì có một giọng nói phát ra từ phía sau hai người.

"Thì ra bố ở đây!"
"B-bố!?"
"À Iruma, giới thiệu với cậu đây là bố tôi, là một những người ở Sở ma quang"

Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn giống trong anime (thật ra là không biết tả sao). Sau một hồi nói chuyện thì Henri đã quá shock nên Ameri đã dìu ông vào phòng y tế mà họ nào hay biết ở một góc nào đó đã có một người đã nhìn và nghe hết tất tần tật cuộc hội thoại của họ, một thân ảnh cao gầy đang âm thầm liệt hội trưởng hội học sinh vào danh sách cần được chú ý như Clara chứ, hắn hừ lạnh một cái.

/Vớ vẫn, cái gì mà nhạc phụ? Cái gì mà hôn phu? Hừ mới tí tuổi đầu/.

Hắn nhìn xong rồi cũng nhanh chóng rời đi, quả thật hắn đang tức nay lại càng tức hơn bao giờ hết, toàn gặp những chuyện đâu không! Hắn vừa lời đi cũng là lúc Clara và Asmodeus tìm thấy cậu, cả ba cười cười nói nói với nhau.

"Iruma-chiii, tìm thấy cậu rồi!"
"Này con nhỏ kia, xuống khỏi người Iruma-sama mau!"
"Không xuống! Không xuống!"

Cậu nhìn hai người bất lực nhưng cũng cảm thấy khá vui, cậu nghĩ rằng bản thân cậu đã có quyết định chắc chắn cho mình, dù có chết cậu vẫn sẽ chọn ở đây.

"Iruma-sama, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói với tụi này nhé"
"Heh?"
"Chúng ta là bạn mà, nếu ngài thấy có gì không thoải mái có thể nói với chúng tôi"
"Ưm! Tớ biết rồi!"

Cậu cười rạng rỡ ôm lấy hai người họ rồi nắm lấy tay hai người kéo đi.

"Được rồi, tới giờ học rồi chúng ta về lớp thôi"
"Vâng!"

Cả ba vui vẻ về lớp, đằng sau cánh cửa mục nát của lớp học là những khuôn mặt vui tươi và chào đón cậu khi về lớp khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro