TOUCHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touche
Phím đàn.

- Kakuzu, cái vali với đống tiền ngu ngốc của ông đấy, đúng! Mang nó ra khỏi cái bàn ăn ngay đi nếu không muốn tôi vứt tất cả ra ngoài cửa.

- Kakuzu khốn khiếp! Ông lại quăng đồ đạc lung tung trên sopha nữa à!

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Kakuzu! Nồi cơm phải để ở trong bếp chứ không phải ngoài ban công!

- Thôi ngay cái tật hút thuốc trong phòng mà hãy cút ra kia ngay, không thì Thánh Jashin cũng chẳng khiến tôi ngừng đấm vào mặt ông đâu!

- Kakuzu ông không thể làm thế...

- Kakuzu xem kia kìa...

- Kakuzu...

....

- Đủ rồi, câm mồm đi Hidan. Mày cứ lải nhải suốt ngày không thấy phiền à? Còn nói câu nào nữa thì đừng trách tao!

Nổi giận, Kakuzu cảm thấy bản thân như bị đoạ đày bởi chính kẻ đã cùng gã ngày đêm chung sống. Đúng vậy! Cả hai không phải vợ chồng, càng không có tên trên bất kỳ tấm giấy tờ kết hôn nào cả. Họ chỉ đơn thuần là bạn, một loại bạn mà để khi nói ra nhiều người sẽ đỏ mặt tía tai hay chê bai, khinh bỉ - bạn tình. Giống như mối quan hệ cộng sinh giữa hai loài động vật, họ cho nhau những thứ mình có và lấy đi những thứ mình cần mà chẳng cần quan tâm ánh nhìn ngoài kia soi xét. Dẫu vậy, Hidan và Kakuzu đều biết, giữa sự mờ mịt chập chờn này từ lâu tồn tại một thứ gì đó tựa hồ lạ lẫm.

Một thứ chẳng nên tồn tại bao giờ.

Chắc thế! Bởi với họ - những kẻ tận cùng xã hội, hay nói đúng hơn là lũ cặn bã đốn mạt, tồi tàn thì lấy gì đánh đổi mớ tình cảm ngổn ngang mà người bình thường vẫn hay xem là điều hiển nhiên rồi vứt bỏ. Ồ, nghe có vẻ thật đáng ghét? Nhưng họ chả quan tâm, vì cả gã và hắn, có ai là nhà văn đâu, làm gì viết ra được mấy dòng như để tỏ rõ nỗi lòng uất nghẹn, để cho kẻ cười, người khóc.

Rặt một lũ côn đồ đốn mạt!

Hidan ném cái khăn cũ dùng để nhấc bếp vào mặt gã, và như một lời thách thức, gã sẵn sàng vứt bình hoa mà thật sự dùng để gạt tàn vào đầu hắn. Tiếng loảng xoảng rơi trên nền đất, tiện thể cũng rơi vào tai Hidan, rơi luôn vào cái não chỉ dùng để chứa đầy tự ái trong đầu hắn.

- Mẹ nó Kakuzu, ông định giết tôi thật đấy à? Ông vừa làm hành động mà ngay cả đấng bề trên cũng sẽ dí cái chết vào mặt ông đấy.

- Mày vừa làm tao tốn thời gian đấy Hidan. Nếu không vì cái mồm lải nhải của mày thì tao chả tốn thêm tiền. Mày khiến điều đó xảy ra nên biết điều thì ngậm mồm lại và thu dọn đi, ít ra nó sẽ giảm đi ít tiền mày nợ trong sổ tao.

Kakuzu đứng lên, gã dự định sẽ phải đi làm công việc tiếp theo ngay nếu muốn kiếm tiền để sống qua ít ngày sắp tới. Nghĩ lại thì nói thế cũng thật hoa mỹ, "công việc"? Nó vốn dĩ chẳng còn có thể gọi là công việc. Chính xác là buôn hàng cấm, vũ khí, giết người và rất nhiều những thứ khác nữa. Có cái gì mà gã chẳng làm đâu, miễn nó đổ ra tiền, rất nhiều tiền. Đôi lúc gã cũng định tìm một việc nào đó "sạch sẽ" một chút, như bao người bình thường khác. Nhưng nó lại chẳng thoã mãn đủ lòng tham của gã, với cả nói thật thì chả ai thèm nhìn gã. Đúng vậy, người ta sẽ chẳng dám thuê một kẻ vừa ngó qua đã biết dân côn đồ với hình xăm trên tay và mấy vết sẹo chằng chịt đầy cơ thể, cái gã mà chỉ ánh mắt thôi đã sắc lẹm như dao, giọng nói thì trầm đục còn đời tư không khác gì đống rác ngoài đường.

   Than ôi, cái thị trấn ngu dốt, sinh ra những thể loại ngu dốt chẳng kém gì. Khi mà lũ quan chức thì ăn như hổ đói, con dân thì không khác mấy lũ trâu ngựa ốm yếu ngoài đồng, họ phải nai lưng ra gồng gánh cái khoản nợ chẳng biết từ đâu đổ ập xuống đầu từ khi mới đẻ. Phần còn lại, mặt tối hơn nữa của vùng đất bốc mùi này chính là du côn và sòng bạc - nơi người ta sẽ thuê giết nhau và chiến công được tính bằng xương máu. Họ chẳng cần luật lệ, đến cả mấy viên cảnh sát chắc cũng chỉ dám lảng vảng xung quanh, mặc dù lũ quan viên béo ục ịch ấy vô dụng hơn những gì ta tưởng tượng rất nhiều.

Gã ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang nhìn hắn. Cái tên tóc nhuộm bạc cả đầu, đang lúi húi thu dọn mấy mảnh vỡ thủy tinh mặc dù mồm vẫn còn luyên thuyên lải nhải.

Lần đầu gặp hắn cũng chả khác nhau là mấy nhỉ? Chà, chắc vậy. Cũng chẳng có tên giáo viên nào với cái não trời ơi như thế, cũng chẳng tên thư sinh nào vừa bước ra khỏi cổng trường liền đòi đấm nhau với học sinh, hoặc ít ra, người ta không nhuộm tóc. Gã khó hiểu cái trường ngu ngốc nào dám nhận người như hắn vào dạy, nghe đồn ngày trước không thế. Mà thôi cũng kệ xác hắn, gã không hơi đâu quan tâm. Cái thứ duy nhất bây giờ là nghĩ đến là tiền, còn cái thứ hai ư? Là rất nhiều tiền.

- Ê này Kakuzu.

Tiếng hắn, khiến gã quay đầu nhìn lại.

- Tôi muốn đi dạy lại.

Hắn nói, trong khi vẫn đang cặm cụi đổ rác vào thùng. Điều này làm gã ngạc nhiên, rồi phá lên cười lớn.

- Mày sao? Với cái não như bây giờ của mày thì nên ngậm mồm vào và yên tĩnh ở nhà đi. Chẳng ai lại thuê một kẻ du côn vào làm giáo viên cả. Hơn nữa lại là giáo viên piano, vào đó để làm gì, để mày truyền đạo à?

Truyền đạo bằng piano, nghe hay đấy chứ.

Trong khi gã nghĩ Hidan sẽ lại như bao lần, gào lên và rồi đấm nhau với gã, gã thủ thế cả đấy. Nhưng bất chợt, hắn im lặng một hồi, rồi đứng lên đi vào bếp.

- Thôi bỏ đi, ít ra tôi muốn đi làm gì đó cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Cũng muốn dọn ra chỗ ở khác, tốt hơn một chút.

Đúng là vậy thật, Kakuzu mặc dù có lắm tiền, nhưng với những người như bọn gã thì chắc chắn không thể nào với được lũ người bình thường ngoài kia. Căn hộ mà họ thuê cũng cũ rồi, và chưa kể đến chuyện là đầy chuột. Bà chủ nhà lại là một bà béo, mồm chửi bới liên tục suốt ngày. Nói trắng ra là xung quanh đây chẳng có ai bình thường cả.

Mà Hidan vốn dĩ là người bình thường.

Nói thật thì hắn không phải loại sẽ đấm nhau với người khác, tất nhiên là ngoại trừ Kakuzu. Nhưng một vài sự cố xảy ra đã biến hắn từ kẻ "bình thường" ấy trở nên như hiện tại. Đã quá lâu, đến mức hắn suýt chút quên đi bản thân mình, thì cái phần người kia quay lại, nó nói với hắn một vài kí ức, dẫu đã quên.

Liệu hắn còn chơi đàn lại được không nhỉ?

Kakuzu không biết thật, dù cho có cố ép hỏi thế nào cũng chẳng nói, mà gã cũng không bất ngờ, vì hắn là một kẻ cứng đầu từ trong trứng. Gã nhắm mắt lại rồi chầm chậm quay đi.

Hidan lần này không hỏi nữa. Hắn nhìn ra cánh cửa vừa khép, rồi lại nhìn vào trong nhà trầm ngâm một lúc ra chiều suy tư lắm. Thật đáng ngạc nhiên, cái thể loại như hắn cũng có lúc ngẫm nghĩ lung tung được cơ đấy. Đoạn, hắn đứng lên, chậm rãi lấy chiếc áo khoác dài mắc tùy ý trên thành ghế rồi cước bộ ra ngoài.

   Chà, trời hôm nay có vẻ đẹp.

    Hắn băng qua dòng xe cộ thưa thớt, thỉnh thoảng lại nghe những tiếng quát mắng không kiêng dè với lũ trẻ xung quanh. Tính đi tính lại thì cái khu ngoại ô thị trấn này chẳng có to hơn là mấy, và chỉ cần đi thêm năm trăm mét nữa hắn sẽ bước vào thế giới hoàn toàn khác hơn - thế giới mà ngày xưa hắn thuộc về.

    Hidan nhăn mặt khó chịu, rồi đưa tay vò vò mái tóc sáng màu làm nó rối tung một mảng. Chắc rồi, vì ai mà chẳng biết hắn là một kẻ đến từ vùng tối, chỉ nhìn cái đầu hắn thôi là đủ hiểu, khỏi phải lòng vòng giải thích hơi đâu. Dòng người thưa thớt hơn khi càng đến gần cái làn được lát gạch phân biệt đối xử trên kia. Nó chẳng khác gì ranh giới cả, một loại ranh giới hữu hình để cảnh báo những thường dân, và lời đe doạ lũ côn đồ như thú dữ. Một bên là đường đất ọp ẹp bẩn tưởi, còn bên lại sạch sẽ, sáng bóng như gương.

   Thật khiến người ta trố mắt.

   Hidan bước đến gần, mũi giày dừng trước cái vạch đó một hồi lâu không động đậy. Hắn cúi gằm mặt xuống, nhấc chân định bước, rồi lại thôi.

    Hắn quay trở về.

   Đến cuối cùng thì hắn vẫn thế, vẫn yếu đuối một cách đáng thương.

    Quá khứ kia chẳng ai biết, cái quá khứ mà kẻ bình thường như hắn lại bị bao kẻ bình thường khác đối xử không ra con người. Càng đáng sợ hơn khi nó lại diễn ra trước ánh mắt thờ ơ của lũ học hành tri thức. Hắn thấy từng tiếng chửi rủa, hắn thấy bản thân nằm dưới đế giày, hắn thấy máu, vũng máu đỏ tươi khi hắn đấm chết cái tên đáng ghét kia trước khi mình kịp kiềm chế và rồi người ta tống hắn vào sau song sắt.

   Cái chức danh giáo viên cùng tương lai rạng rỡ cũng từ đó mà chôn theo bóng hình thiện lương năm ấy.

    Đúng rồi, cái bè lũ tri thức văn minh.

   Bởi khi gặp chuyện thì chẳng ai thèm thấy, đột nhiên mọi ánh mắt xung quanh trở nên đui mù, chỉ còn đôi tai để nghe và cái miệng để bàn luận như đang xem phim chiếu rạp. Hà cớ gì mà việc lũ học trò phá nát cây piano của hắn lại cũng chính là do hắn vu oan, hà cớ gì mà lũ nhóc hôi hám đó xé cả cuốn nhạc phổ khi hắn nói rằng chúng nên tập trung học lại. Ấy thế mà mọi tội lỗi đều quy lên đầu hắn.

     Hidan rút một điếu thuốc ra, rít hơi thật dài.

    Trong màn đêm tối ấy, vậy mà hắn gặp Kakuzu.

     Cũng chẳng nhớ được vì sao, hay vì lý do bất kỳ mà Hidan lại chấp nhận cùng gã quay về nơi gã sống. Nhưng thế cũng hay, bởi kẻ duy nhất đối xử với hắn như một con người bình thường lại chính là gã, xem hắn như một người bình thường cũng chính là gã. Điều này khiến hắn chậm rãi an tâm. Hiện tại chỉ bấy nhiêu là đủ, quả thật hắn muốn quay về, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Hắn bất chợt nhận ra thứ duy nhất hắn mưu cầu là gã, là giọng nói đáng ghét kia của gã, là hình hài cao lớn kia của gã, mọi thứ thuộc về gã. Cái khát khao ấy nó mạnh mẽ đến độ xua đi ít ỏi niềm kiêu hãnh khi xưa, khi hắn ngồi bên cây đàn hoà điệu khúc thánh ca trên giáo đường.

   Đành vậy, trở về thôi. Hắn bật cười nghĩ thế, nhưng mà...

- Cái... Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy Kakuzu! Tôi đã bảo ông biết bao nhiêu lần rằng phải đóng ngay cửa lại khi bước vào... mà...

    Cái mõm của hắn ỏm tỏi lên ngay lập tức khi còn chưa kịp ngó đến bản mặt của Kakuzu, việc duy nhất hắn thấy lúc nãy chỉ đơn giản là cánh cửa thì mở toang hoác, còn đôi dép của gã thì vứt lung tung nơi xó nhà.

    Và hắn thấy gã đứng đó, kinh ngạc, xen lẫn một chút ngỡ ngàng.

    Cái con người mà đáng ra Thánh Jashin cũng sẽ đá ngay đi kia hôm nay thật lạ. Mái tóc đã được cắt gọn, ít nhất là nó gọn hơn thường ngày, gã cũng chẳng còn trùm đến kín mít như tên giết người hay ăn trộm. Tuy không phải lần đầu tiên hắn thấy gã như thế, nhưng gã tự nguyện đi trau chuốt bản thân thì đúng là hiếm có khó tìm.

   Kakuzu không có cái nét mà người ta gọi là điển trai hay điều gì giống thế. Gã mang dáng vẻ của kẻ phong trần nhiều hơn, với màu da tối và đôi mắt không trong trẻo, ấy vậy mà nó lại biến gã trở thành một người đáng tin, đối với hắn, gã đẹp. Thế là đủ. Mặc dù hắn sẽ chẳng bao giờ mở cái mồm thối của mình ra khen, nhưng quả thật phải công nhận thế. Gã khác gì một tên cướp trong truyện tranh của lũ học trò này xưa đâu nhỉ. Ôi, Kakuzu hẳn sẽ chặt đầu hắn ra khi biết hắn tưởng tượng thế này đấy.

- Ôi Thánh Jashin, có phải ngài đã khai sáng điều gì cho ông không Kakuzu. Thế đéo nào mà hôm nay ông lại cư xử như một thằng bệnh thế?

- Tao sẽ bẻ cổ mày nếu như mày còn lắm lời nữa đấy Hidan. Tao chỉ tiện tay khi mua ít đồ thôi. Tốn kém muốn chết.

   Mua đồ?

   Hidan nhìn về phía góc nhà, một cây organ được đặt tại đó, ngay ngắn, gọn gàng. Có vẻ như nó là một cây đàn đã cũ, vì trên thân nó tồn tại vài vết xước, phím đàn cũng có chút ít mài mòn. Nhưng mà chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ, vừa vặn để kẻ lơ là như hắn phải chết trân đứng đó, lặng thinh.

    Giữa ngôi nhà ọp ẹp này thì chiếc đàn dường như bị đặt sai vị trí, không khác gì hơn một cọc tiền rơi giữa cái bãi rác đầu ngõ đằng kia. Hắn không dám ví von xa hơn hay là điều gì đó tuyệt diệu, vì nó chỉ đơn thuần một cây đàn organ nhỏ bé, tầm thường. Hidan dợm bước lại gần thêm chút nữa, bàn tay chạm vào phím đàn vài nhịp du dương.

   Hắn cười, một nụ cười không còn gợi đòn như thường ngày vẫn thế.

   Cạnh bên, gã không nhìn hắn, chỉ là có vẻ hơi lúng túng, lắp bắp vài từ.

- Tao không biết gì về đàn điếc cho lắm, nên là... nó là cây đàn tốt nhất có thể tìm thấy ở chợ đen, tao nghe người ta bảo thế.

    Không, thậm chí đối với hắn nó còn tốt hơn tất cả những cây đàn ngày trước, tốt hơn rất nhiều lần. Hidan sẽ chẳng cảm ơn gã đâu, chẳng bao giờ.

- Ông không phải tính nó vào sổ nợ của tôi đấy chứ?

    Hắn đùa, như trước giờ vẫn thế.

- Không.

     Thật cộc lốc, và hắn thừa biết gã sẽ trả lời vậy ngay sau khi đọc xong câu nói trong não mình. Dẫu thế, giọng Kakuzu vẫn đều đặn vang lên, đánh thẳng vào cái đầu toàn trống rỗng kia của hắn.

- Nhưng việc chuyển nhà thì không thể làm bây giờ được, mày biết đó, tìm một nơi ở mới cho những kẻ như tao thì không phải dễ-

- Sao lại là những kẻ như ông?

    Chưa kịp dứt câu, Kakuzu đã bị hắn nhảy vào mồm và ngồi ngay cuống họng, gã thấy hắn đứng lên, nhìn thẳng vào mắt gã - điều mà hắn sẽ luôn làm trước khi cả hai lao vào đấm nhau thừa sống thiếu chết. Ấy vậy mà lần này ngoại lệ, hắn cười lớn như tên dở, ngón tay chỉ thẳng vào mặt gã.

    À, nếu không phải là hắn thì gã đã đấm cho vêu mỏ ngay từ lúc nhảy vào miệng gã ngồi.

   Ừ thì ngoại lệ là chỗ đấy.

- Phải phải, mấy tên du côn đốn mạt như ông...

   Ngón tay dài ấy vòng ngược lại chỉ thẳng vào bản thân mình.

- Và tôi nữa, thế mới đúng chứ gã du côn ạ, ông đừng quên tôi là bạn tù của ông đấy.

    Và là bạn... mà thôi.

   Gã ngạc nhiên một chút, chỉ một chút là hết. Nhưng điều tiếp theo mà hắn làm chắc hẳn sẽ khiến gã tiếc tiền của mình cho tên rỗng não đằng kia.

    Hắn bắt đầu bấm lung tung loạn xạ lên, mặc kệ đam mê gì đó, cái này sẽ khiến người yêu thích sự yên tĩnh như gã đang rơi vào tình trạng lấy đá chọi chân mình.

- Này!

    Hắn gọi, và cười híp mắt đến mức quên mình.

- Lần sau phải nói là 'chúng ta' đấy nhé! Đừng có mà bỏ tôi ra, gã du côn.

   Ừ thì, tiếc tiền thật.

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro